Phong cách chỉ huy sâu sát, thuyết phục lòng người
Những năm tháng công tác tại Tiểu đoàn 13 Pháo binh (Sư đoàn 2, Quân khu 5) là một phần ký ức tươi đẹp trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Ở đó, tôi không chỉ trưởng thành qua từng đợt huấn luyện, từng lần diễn tập mà còn được học hỏi từ những người chỉ huy mẫu mực. Trong số đó, phong cách chỉ huy của Đại tá Trương Đức Nghĩa, khi ấy là Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn (sau này là Trung tướng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng) đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Đồng chí Nghĩa là cán bộ chỉ huy không nói nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện ở đơn vị, từ tác phong, ánh mắt đến cách đặt câu hỏi đều toát lên sự từng trải và bản lĩnh của một người chỉ huy đi lên từ thực tiễn. Đồng chí không nhìn nhận công việc qua báo cáo mà luôn trực tiếp kiểm tra, quan sát, cảm nhận một cách sâu sát, tỉ mỉ.
Với chúng tôi-những cán bộ cấp tiểu đoàn, mỗi lần đồng chí Nghĩa xuống đơn vị không chỉ là một cuộc kiểm tra mà còn là một lần học thực tế rất bổ ích.

Diễn tập bắn đạn thật tại Sư đoàn 2, Quân khu 5. Ảnh: TUẤN SƠN/qdnd.vn
Tôi còn nhớ, năm 2006 có một đợt kiểm tra toàn diện đơn vị vào thời điểm doanh trại Tiểu đoàn 13 còn nhiều khó khăn. Nơi đơn vị đóng quân là một vùng đất vào mùa nắng bụi mù, còn mùa mưa lầy lội. Bộ đội sau khi huấn luyện trên thao trường pháo binh vất vả trở về đơn vị, việc giữ gìn doanh trại sạch sẽ, gọn gàng gặp không ít trở ngại. Lúc đó, chúng tôi đã cố gắng nhưng mọi thứ còn mang tính đối phó, chưa thành nền nếp.
Hôm ấy, sau khi kiểm tra huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đồng chí Nghĩa đi một vòng quanh doanh trại. Đồng chí đi chậm, quan sát rất kỹ, từ rãnh thoát nước, khu nhà ở, bếp ăn đến vườn tăng gia. Không khí khi ấy khá im lặng, bởi ai cũng hiểu thủ trưởng cấp trên đang “đọc” đơn vị bằng chính những gì hiện hữu trước mắt.
Buổi chiều, trong hội nghị rút kinh nghiệm, đồng chí Nghĩa nói rất ít, nhưng từng lời đều khiến chúng tôi suy nghĩ: “Doanh trại là bộ mặt của đơn vị. Một đơn vị chính quy phải thể hiện từ nơi ăn, chốn ở. Xanh, sạch, đẹp không phải để làm cảnh, mà là để rèn con người”. Câu nói ấy giản dị thôi nhưng đã chạm đúng vào điều mà chúng tôi cảm thấy chưa trọn vẹn.
Phong cách làm việc của đồng chí không chỉ là chỉ ra hạn chế mà là cách đồng chí định hướng rất cụ thể, rất “đời”: Cây xanh phải trồng có quy hoạch, không trồng theo phong trào. Doanh trại phải có bóng mát, có không gian sinh hoạt chung. Hệ thống thoát nước phải làm triệt để, không để mưa xuống là lầy. Vệ sinh phải trở thành thói quen hằng ngày, không chờ cấp trên kiểm tra rồi làm theo kiểu đối phó cho xong.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là khi đồng chí trao đổi riêng với tôi (lúc đó với tư cách Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 13): “Muốn bộ đội giữ doanh trại sạch, trước hết phải làm cho họ hiểu đây là nhà của mình. Khi anh em chiến sĩ coi là nhà, họ sẽ tự giác làm đến nơi đến chốn. Công tác chính trị phải đi trước một bước, phải khéo léo thuyết phục để bộ đội tin yêu, gắn bó với đơn vị”.
Sau đợt kiểm tra đó, Tiểu đoàn 13 bắt đầu một quá trình thay đổi thực sự. Chúng tôi không làm theo kiểu phong trào mà xây dựng kế hoạch cụ thể: Phân khu rõ ràng từng khu vực doanh trại; giao trách nhiệm đến từng đại đội, trung đội, tiểu đội; kết hợp giữa ngày công lao động và giờ sinh hoạt chính trị.
Những ngày đầu còn nhiều vất vả, bộ đội vừa huấn luyện vừa tranh thủ san nền, đào rãnh, trồng cây. Có những buổi chiều nắng còn gắt nhưng từng tổ vẫn kiên trì làm từng đoạn mương thoát nước, từng bồn cây nhỏ. Rồi những hàng cây non bắt đầu bén rễ, đâm chồi nảy lộc. Những luống rau xanh dần hình thành và phát triển tươi tốt. Những giàn hoa đơn sơ được dựng lên trước khu nhà ở. Doanh trại từng bước thay đổi, mỗi ngày thêm khang trang, sạch, đẹp. Điều đáng quý hơn là sự thay đổi trong chính bộ đội: Ý thức giữ gìn doanh trại tốt hơn, nền nếp sinh hoạt gọn gàng hơn, tinh thần gắn bó với đơn vị bền chặt hơn.
Từ đó tôi nhận ra rằng, khi môi trường sống và cảnh quan đơn vị được cải thiện, con người cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Một thời gian sau, đồng chí Nghĩa trở lại kiểm tra. Lần này, đồng chí vẫn đi chậm như trước, vẫn quan sát kỹ như trước. Nhưng khi đi qua hàng cây đã lên xanh, dừng lại trước khuôn viên gọn gàng, ánh mắt đồng chí dịu lại. Đồng chí không nói câu nào, mà chỉ khẽ gật đầu và nở một nụ cười nhẹ nhàng, tươi tắn.
Với chúng tôi, đó là sự ghi nhận lớn hơn bất kỳ lời khen nào.











