Phòng, chống bạo lực gia đình dưới góc nhìn pháp lý: Làm gì để pháp luật đồng hành với từng mái ấm gia đình?
Trong xã hội hiện đại, không ít gia đình vẫn mang trong mình những vết thương vô hình từ bạo lực. Điều đáng lo ngại không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là sự thờ ơ, im lặng của những người xung quanh. Khi nạn nhân không dám lên tiếng, cộng đồng ngại can thiệp, còn cơ chế bảo vệ chưa được kích hoạt kịp thời thì luật pháp khó có thể phát huy hết sức mạnh vốn có.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AI)
Trong bối cảnh đó, những câu hỏi đặt ra là: Rào cản lớn nhất khiến việc phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) chưa thực sự hiệu quả là gì? Làm thế nào để luật pháp được thực thi đến tận từng mái nhà? Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, luật sư Trương Thị Tuyết Nga, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) đã đưa ra những góc nhìn thẳng thắn, gắn với cả căn cứ pháp lý lẫn trải nghiệm thực tế từ công việc và đời sống.
Trên thực tế, nhiều trường hợp BLGĐ vẫn bị xem là “chuyện riêng”của mỗi gia đình và ít khi được can thiệp kịp thời. Không ít người chứng kiến bạo lực nhưng vẫn chọn im lặng. Theo luật sư, rào cản lớn nhất hiện nay là gì?
Nguyên nhân trước hết là do quan niệm xã hội đó đây còn coi BLGĐ là chuyện riêng của mỗi nhà. Một phần khác đến từ việc cán bộ cơ sở chưa thật sự được trang bị kỹ năng ứng xử trong các tình huống BLGĐ, dẫn đến sự chần chừ hoặc coi đó là mâu thuẫn nội bộ. Về rào cản, có ba rào cản chính. Thứ nhất là sự sợ hãi. Sợ bị trả thù, sợ phiền phức, sợ mang tiếng xen vào chuyện riêng. Thứ hai là thiếu kiến thức pháp luật. Nhiều người không biết phải báo cho ai, ở đâu, bằng cách nào. Thứ ba là sự thiếu tin tưởng vào cơ chế bảo vệ người báo tin.
Trong khi đó, pháp luật hiện nay đã xác định rõ trách nhiệm của cộng đồng và cơ quan chức năng: mọi hành vi BLGĐ đều là vi phạm pháp luật, cần được phát hiện và xử lý kịp thời. Pháp luật đã quy định rất rõ: người dân có thể báo tin trực tiếp cho UBND cấp xã, Công an, Đồn Biên phòng, hoặc gọi các số khẩn cấp như 113 (Công an), 115 (cấp cứu y tế) và 112 (từ ngày 23/8/2025, hệ thống Tổng đài khẩn cấp quốc gia 112 chính thức đi vào hoạt động theo Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là số điện thoại duy nhất, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận 24/7 các thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn và những tình huống nguy cấp cần trợ giúp). Ngoài ra, còn có các đường dây nóng chuyên biệt như 111 - Tổng đài bảo vệ trẻ em và 1800 1768 – hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, đều hoạt động miễn phí 24/7.
Luật sư đánh giá như thế nào về nhận thức của người dân hiện nay đối với các hình thức bạo lực?
Theo tôi, một bộ phận người dân hiện nay nhận thức về BLGĐ còn nhiều hạn chế. Phần đông chỉ coi việc đánh đập là bạo lực, trong khi những hành vi như kiểm soát tài chính, chửi mắng, nhục mạ, hoặc cố tình im lặng, cô lập, đều là BLGĐ. Chính sự thiếu nhận thức này khiến nhiều nạn nhân cam chịu, còn cộng đồng thì không nhìn thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hiện nay, các địa phương trên khắp cả nước đã có nhiều mô hình giúp thay đổi cách nhìn. Ví dụ, Ngôi nhà Ánh Dương ở Quảng Ninh cung cấp nơi trú ẩn an toàn, tư vấn tâm lý - pháp lý và hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân, hay Câu lạc bộ Nam giới nói không với bạo lực gia đình tập trung vận động chính đối tượng có nguy cơ gây bạo lực thay đổi nhận thức và hành vi ở nhiều địa phương,...
Ngày 21/7/2025, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 66/2025/TT-BCA quy định về công tác giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc theo Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 4/9/2025. Theo Luật sư, Thông tư có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ nạn nhân? Và khi hệ thống pháp luật về phòng chống BLGĐ đã tương đối hoàn thiện thì cần những điều kiện xã hội và cơ chế nào để hoạt động phòng, chống BLGĐ thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống?
Điểm nổi bật của Thông tư là quy định trong vòng 1 giờ kể từ khi có quyết định cấm tiếp xúc, Công an cấp xã phải phân công cán bộ giám sát và thông báo cho các bên liên quan. Đây là bước chuyển từ “khẩu hiệu” sang hành động cụ thể. Nhờ đó, người gây bạo lực buộc phải tuân thủ, vì họ biết rằng hành vi của mình đang được theo dõi chặt chẽ. Nạn nhân được bảo vệ an toàn, đặc biệt trong những ngày đầu nhạy cảm sau khi xảy ra bạo lực. Nếu người có hành vi bạo lực vi phạm quyết định cấm tiếp xúc, họ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự hoặc áp dụng biện pháp tạm giữ để ngăn chặn hành vi tiếp diễn. Đây là cơ chế rất quan trọng, biến quy định pháp luật thành công cụ thực tế bảo vệ nạn nhân.
Điều 26 Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022 quy định biện pháp cấm tiếp xúc; Điều 20 và 21 Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục; và nay Thông tư 66/2025/TT-BCA đã cụ thể hóa trách nhiệm giám sát, yêu cầu Công an cấp xã tổ chức thực hiện ngay, bảo đảm quyết định có hiệu lực thực tế chứ không chỉ trên giấy tờ.

Luật sư Trương Thị Tuyết Nga (Nguồn: NVCC)
Để hoạt động phòng, chống BLGĐ thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống, tôi cho rằng có bốn điều kiện then chốt. Thứ nhất, hệ thống tiếp nhận và xử lý tin báo phải vận hành nhanh chóng, rõ trách nhiệm. Khi người dân báo tin, phải có cơ chế xử lý tức thời, chứ không để kéo dài. Thứ hai, công tác truyền thông phải kiên trì và dựa trên pháp luật. Người dân cần được nhắc đi nhắc lại rằng báo tin không phải “tò mò chuyện người khác” mà là nghĩa vụ công dân, và họ sẽ được bảo mật thông tin, bảo vệ an toàn. Thứ ba, cần mạng lưới dịch vụ hỗ trợ thiết yếu tại địa phương: từ y tế, pháp lý, tư vấn tâm lý đến nơi tạm lánh an toàn. Các mô hình thay đổi nhận thức, hỗ trợ nạn nhân cần được nhân rộng, có cơ chế phối hợp liên ngành để nạn nhân được hỗ trợ toàn diện. Thứ tư, phải có cơ chế ràng buộc thực thi. Lệnh cấm tiếp xúc của UBND xã (tối đa 3 ngày) hoặc của Tòa án (tối đa 4 tháng) phải đi kèm kế hoạch giám sát cụ thể. Nếu người vi phạm tái diễn, cần áp dụng biện pháp mạnh như tạm giữ hoặc xử lý hình sự. Có như vậy, luật mới thực sự nghiêm minh.
Với vai trò vừa là luật sư, vừa là một người mẹ, bà có lời khuyên gì để xây dựng một gia đình an toàn, tôn trọng và không bạo lực?
Tôi luôn tin rằng nền móng của một gia đình an toàn bắt đầu từ cách cha mẹ làm gương cho con. Điều quan trọng là cha mẹ phải dạy con những quy tắc rõ ràng: trong gia đình, không ai được phép chửi mắng, đánh đập hay nhục mạ người khác; ai cũng có quyền bày tỏ cảm xúc, nhưng phải bằng lời nói ôn hòa. Tôi thường nhấn mạnh với con rằng “giận dữ là cảm xúc tự nhiên, nhưng dùng bạo lực để xả cơn giận là hành vi sai trái”. Trẻ cần hiểu rằng bạo lực không phải là lựa chọn, dù trong bất kỳ tình huống nào. Bên cạnh đó, cha mẹ cần học cách nói không với bạo lực ngay từ những mâu thuẫn nhỏ. Khi áp lực, căng thẳng, thay vì trút giận vào người thân, hãy biết tạm dừng, hít thở, rời khỏi tình huống, hoặc tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Tôi cũng nhận thấy rằng, khi cha mẹ thừa nhận và nói với con: “Mẹ cũng có lúc sai, bố cũng có lúc nóng nảy, nhưng bố mẹ không được phép dùng bạo lực”, thì con sẽ hiểu rằng luật pháp và tình yêu thương luôn song hành. Trẻ được nuôi dạy trong tinh thần đó sẽ hình thành khả năng tự bảo vệ, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm, và lớn lên trong niềm tin rằng gia đình là nơi an toàn, chứ không phải nơi sợ hãi.
Xin cảm ơn luật sư!