Phòng Hổ phách và bí ẩn liên quan tới 'kho báu bị đánh cắp'

Cuộc tìm kiếm Phòng Hổ phách đã diễn ra trong hơn hai phần ba thế kỷ nhưng kiệt tác của kiến trúc sư người Đức Andreas Schlüter và các nghệ nhân tài ba vẫn chưa được tìm thấy.

Phòng Hổ phách trong Cung điện Catherine. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Phòng Hổ phách trong Cung điện Catherine. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Được ví là kỳ quan thứ tám của thế giới, Phòng Hổ phách - kho báu của Cung điện Catherine ở Tsarskoye Selo (làng Sa hoàng) mất tích một cách bí ẩn kể từ sau khi quân phátxít Đức chiếm đóng cung điện.

Cuộc tìm kiếm đã diễn ra trong hơn hai phần ba thế kỷ nhưng kiệt tác của kiến trúc sư người Đức Andreas Schlüter và các nghệ nhân tài ba vẫn chưa được tìm thấy.

Bất chấp nỗ lực tìm kiếm của hàng trăm chuyên gia, kho báu này vẫn bặt vô âm tín cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó che giấu bí mật khỏi con mắt con người.

Căn phòng ma ám

Hổ phách được gọi là đá mặt trời và từ lâu được ưa chuộng làm trang sức vì vẻ đẹp khác thường và các yếu tố tâm linh hỗ trợ cho sức khỏe.

Người xưa tin rằng hổ phách chính là các tia sáng của thiên thể bị đóng băng trong nước biển lạnh. Trên thực tế, hổ phách là nhựa cây đã cứng lại từ hàng ngàn, thậm chí hàng triệu năm trước.

Vua Phổ Frederick I (1657-1713) là người rất sành các sản phẩm hổ phách. Dù đã có trong tay tất cả các loại đồ vật, tượng nhỏ, quân cờ, tẩu thuốc, gậy được làm bằng hổ phách, nhưng chúng không làm vị Vua nước Phổ thỏa mãn, ông muốn thứ gì đó hoành tráng hơn.

Đáp lại mong muốn của nhà vua, Andreas Schlüter (1659-1714) - một nhà điêu khắc và kiến trúc sư nổi tiếng người Đức đã đề xuất tạo ra một căn phòng với những bức tường hổ phách.

Nhà vua thích ý tưởng này và chỉ thị cho Andreas Schlüter cùng với nghệ nhân bậc thầy Gottfried Tussaud bắt tay vào làm việc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một ý tưởng xây dựng một căn phòng với nội thất hoàn toàn bằng hổ phách được đưa vào thực tiễn.

Trong suốt nhiều năm, nhiều nghệ nhân đã làm việc để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật chưa từng thấy trước đây. Năm 1709, công trình căn phòng hổ phách được trình lên nhà vua.

Friedrich I rất vui mừng. Tuy nhiên, niềm hân hoan của vị quân vương không kéo dài được bao lâu vì những điều kỳ bí liên tiếp xảy ra.

Người ta kể rằng vào ban đêm, và đôi khi vào ban ngày, một điều gì đó không thể tưởng tượng được lại hay xảy ra trong căn phòng này. Có lúc vị Vua thấy rèm cửa sổ rung rinh dù các cánh cửa được đóng kín, có lúc nến tắt rồi tự bùng lên, có khi căn phòng trống lại tràn ngập những tiếng thì thầm bí ẩn.

Cuối cùng, các tấm hổ phách rơi ra khỏi cả bốn bức tường khiến nhà vua vô cùng sợ hãi.

Ông ra lệnh bắt giữ nghệ nhân Tussaud ngay lập tức và cáo buộc ông tội phản quốc.

Người thợ tài năng không bao giờ nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời nữa, ông đã chết trong lúc bị giam cầm.

Andreas Schluter may mắn thoát chết, nhưng bị trục xuất khỏi đất nước. Ông tìm được nơi ẩn náu ở Nga, và sau đó qua đời năm 1714 vì bệnh sốt phát ban. Toàn bộ căn phòng hổ phách được tháo dỡ, cho vào thùng gỗ và đưa xuống tầng hầm của Lâu đài Hoàng gia.

Một thời gian sau, kiệt tác này lại được đưa ra ánh sáng dưới thời cai trị của Friedrich Wilhelm (con trai của Frederick I). Căn phòng hổ phách được hoàn thành nhanh chóng trước chuyến thăm của Sa hoàng Nga Peter Đại đế.

Sa hoàng Nga hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của những gì ông nhìn thấy, và điều này không thoát khỏi con mắt tinh tường của vua Wilhelm. Vị vua bất ngờ quyết định tặng món quà này cho Peter Đại đế như một cử chỉ ngoại giao.

Tuy nhiên, khi về đến St. Petersburg, Peter Đại đế đã cẩn thận kiểm tra từng chi tiết của Phòng Hổ phách mới được dựng lên.

Ông phát hiện ra tác phẩm này vẫn chưa hoàn thiện về mặt thẩm mỹ và không tạo được ấn tượng giống như khi chiêm ngưỡng lần đầu ở nước Phổ. Sa hoàng Nga cũng lạnh nhạt với kho báu.

Phòng Hổ phách tiếp tục được hoàn thiện dưới thời con gái của Peter Đại đế, Nữ hoàng Elizabeth Petrovna (1709-1762). Nhưng dường như một số điều kỳ lạ không thể giải thích cũng bắt đầu xảy ra trong căn phòng Hổ phách.

Nữ hoàng lo lắng bị ma ám và cho triệu tập mười ba tu sỹ của Tu viện Sestroretsk đến Petersburg để hóa giải. Các vị tu sỹ dành ba ngày để ăn chay và cầu nguyện. Đến đêm thứ tư, họ bước vào Phòng Hổ phách. Mười hai nhà sư vây quanh một người đang quỳ ở giữa và đọc lời cầu nguyện để trục xuất con quỷ.

Sau khi kim phút quay hết một vòng, các nhà sư thay đổi vị trí và cứ lần lượt như vậy mười hai lần... Sau đó, không ai thấy bất kỳ điều gì siêu nhiên khó tả xảy ra bên trong Phòng Hổ phách.

Biến mất bí ẩn

Cuộc tấn công của Đức Quốc xã vào ngày 22/6/1941 đã khiến hầu hết các cơ quan chính quyền Liên Xô bất ngờ. Nhân viên bảo tàng cũng không ngoại lệ. Việc kiểm kê các cơ sở lưu trữ chưa được hoàn thiện và không có kế hoạch cụ thể nào cho việc di tản đồ vật có giá trị.

Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 7/1941, những thùng hàng đầu tiên đựng các tác phẩm nghệ thuật đã được gửi từ thành phố Pushkin (trước đây là làng Sa hoàng Tsarskoye Selo) đến Leningrad. Tổng cộng có 20.000 hiện vật đã được di dời. Họ đã cố gắng sơ tán Phòng Hổ phách, nhưng trong quá trình tháo dỡ, những "viên đá Mặt Trời" bắt đầu rơi ra khỏi những bức tường gỗ một cách khó kiểm soát.

Trong sự tiếc nuối vô hạn, các cán bộ bảo tàng quyết định để lại căn phòng Hổ phách trong Cung điện Catherine. Các bức tường được phủ bằng giấy mỏng, gạc, bông và đóng ván lại.

Ngày 18/9/1941, quân Đức tiến vào Pushkin. Những người lính bình thường của các đơn vị tiền phương đầu tiên lê bước qua các hành lang của cung điện, nơi hầu như không bị hư hại trong cuộc tấn công. Họ nhanh chóng phát hiện ra kho báu và bắt đầu dùng dao để đục đá ra khỏi tường. Nhưng ngay sau đó, một đội đặc nhiệm đã đến và lập tức bảo vệ Phòng Hổ phách. Sự thật là trụ sở Bộ tham mưu của Cụm quân phương Bắc của Đức quốc xã có một danh sách các đồ vật có giá trị dự định chuyển ngay về Đức.

Trong số đó, 55 đồ vật đã được liệt kê cùng vị trí chính xác của chúng. Phòng Hổ phách được liệt kê trong danh sách này với đánh giá là "một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời do các bậc thầy người Đức tạo ra."

Adolf Hitler chắc chắn muốn chứng kiến kiệt tác này ở quê hương mình, có ý định xây dựng một bảo tàng lớn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của người Đức.

Nhưng theo một cách khó hiểu nào đó, Phòng Hổ phách không phải được chuyển đến Linz (Áo) hay Berlin ở Đức để làm thỏa mãn mong muốn của trùm phát xít Adolf Hitler, mà lại đến Königsberg (ngày nay là thành phố cảng Kalinigrad của Nga).

Cho đến tận ngày nay, người ta cũng không thể giải thích việc căn phòng hổ phách đã được đưa đến địa chỉ mới một cách chót lọt.

Người đứng đầu chỉ đạo chiến dịch táo bạo bí mật này chính là Erich Koch, một trong những thành viên quan trọng nhất của ban lãnh đạo Đức Quốc xã, người có đôi tay bê bết máu tới tận khủy tay.

Tất cả những gì có thể biết đến nay chỉ vỏn vẹn mấy dòng: bảy người từ tiểu đoàn xây dựng đã tháo dỡ Phòng Hổ phách, trong vòng 3 ngày, căn phòng được chuyển đến thành phố cảng Königsberg vào ngày 14 tháng 10 năm 1941.

Khi chứng kiến kiệt tác của Schlüter và Tussaud, Giám đốc bảo tàng Königsberg, tiến sỹ sử học nghệ thuật Alfred Rohde, đã vô cùng kinh ngạc. Những người lính không thể giữ nguyên vẹn khi đóng các tấm hổ phách vào hộp để vận chuyển.

Tuy nhiên, tiến sỹ Rode đã nhanh chóng đưa “kỳ quan thứ tám” của thế giới trở lại trạng thái bình thường.

Ngay từ ngày 13/11/1941, căn phòng đã được trưng bày tại một trong những căn phòng của Lâu đài Hoàng gia dành cho các quan chức cấp cao nhất của Đế chế. Sau đó, quá trình phục hồi tiếp tục.

Vào tháng 2/1944, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong lâu đài. Phòng Hổ phách bị hư hại nhẹ. Alfred Rohde ngay lập tức đóng gói nó vào các hộp và để an toàn, gửi nó đến bảo quản tại một trong số hầm rượu của Lâu đài Königsberg. Từ đó trở đi, không ai nhìn thấy "đá mặt trời" nữa.

Lúc đầu, Rohde nói rằng căn phòng đã bị thiêu rụi trong cuộc ném bom dữ dội của máy bay Mỹ và Anh vào tháng 8/1944.

Sau đó, ông khẳng định rằng một trận hỏa hoạn đã phá hủy căn phòng trong cuộc tấn công vào thành phố của quân đội Liên Xô. Trong cả hai trường hợp, ông đều không thành thật.

Đầu tiên, hầm của Lâu đài Hoàng gia nằm sâu dưới lòng đất và có những bức tường dày: không ngọn lửa nào có thể xuyên qua được.

Thứ hai, ngọn lửa không có khả năng phá hủy hoàn toàn các tấm hổ phách hàng ngàn năm.

Thứ ba, có kẽ hở trong những tài liệu được chính tay Rode viết. Ví dụ, vào ngày 2 tháng 9 năm 1944, sau vụ ném bom của quân Đồng minh, giám đốc bảo tàng đã báo cáo: “Phòng Hổ phách, ngoại trừ các tấm ốp chân tường, vẫn còn nguyên vẹn và không bị hư hại.”

Gerhard Strauss, một nhân viên của Văn phòng Bảo vệ Di tích, cũng làm chứng về điều tương tự: “Trong lâu đài, tôi đã gặp đồng nghiệp của mình là Tiến sĩ Rohde. Tôi biết được từ ông ấy rằng Phòng Hổ phách ở tầng hầm vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, nó đã được đưa ra sân, và Tiến sỹ Rode đang tự hỏi nên cất giấu ở đâu. Chúng tôi quyết định giấu ở tầng hầm ở phía bắc của lâu đài.”

Và sau khi chiếm được Königsberg, trong lời khai với chỉ huy Liên Xô, tiến sĩ Alfred Rode lại nói như sau: “Gần đây, tài sản của Phòng Hổ phách đã được đóng gói vào các hộp và đặt ở khu phía bắc của Lâu đài Königsberg, nơi nó được lưu giữ cho đến ngày 5/4/1945.”

Tuy nhiên, nhà sử học nghệ thuật người Đức vẫn im lặng về số phận tiếp theo của kho báu.

Nhưng điều quan trọng nhất là rõ ràng: căn phòng đã sống sót. Người ta không biết liệu nó được mang ra khỏi Königsberg hay được để lại trong thành phố. Có rất nhiều phiên bản về vị trí của nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số trong số đó./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phong-ho-phach-va-bi-an-lien-quan-toi-kho-bau-bi-danh-cap-post1040693.vnp