Phòng vệ chính đáng - Từ quy định pháp luật đến thực tiễn cuộc sống

Khi bị tấn công, người dân được chống trả đến đâu? Nếu kẻ gian đột nhập vào nhà, việc chống trả khiến đối tượng bị thương nặng hoặc tử vong có phải chịu trách nhiệm hình sự? Những tình huống cụ thể về ranh giới phòng vệ chính đáng và kỹ năng ứng phó khi gặp nguy hiểm được các chuyên gia phân tích tại tọa đàm “Phòng vệ chính đáng - Từ quy định pháp luật đến thực tiễn cuộc sống” do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chiều nay, 10/9.

Tọa đàm có sự tham gia của Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến - Giảng viên chính Khoa Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân; Võ sư Nguyễn Văn Út - Giám đốc Trung tâm phát triển năng khiếu võ thuật tỉnh Bắc Ninh và Luật sư Đoàn Thế Hiếu - Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và cộng sự.

Tại tọa đàm, các khách mời trao đổi từ góc độ pháp luật, thực tiễn hành nghề và kỹ năng tự vệ về những vấn đề người dân thường gặp khi đối diện với hành vi xâm hại.

TS. Vũ Hồng Thúy - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (ngoài cùng bên phải), Nhà báo Nguyễn Đức Trường - Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Báo Pháp luật Việt Nam (thứ 2, từ trái qua) tặng hoa chào đón các khách mời dự Tọa đàm.

TS. Vũ Hồng Thúy - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (ngoài cùng bên phải), Nhà báo Nguyễn Đức Trường - Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Báo Pháp luật Việt Nam (thứ 2, từ trái qua) tặng hoa chào đón các khách mời dự Tọa đàm.

Ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và hành vi phạm tội

- Pháp luật hiện hành quy định thế nào về phòng vệ chính đáng? Đâu là ranh giới giữa phòng vệ chính đáng, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và hành vi phạm tội? 

Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến: Phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 22 Bộ luật Hình sự. Đây là một chế định thể hiện chính sách nhân đạo, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm, vì vậy người thực hiện hành vi phòng vệ chính đáng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Quyền phòng vệ không chỉ đặt ra khi chính bản thân mình bị xâm hại. Khi có hành vi xâm hại người khác hoặc các lợi ích hợp pháp khác, công dân cũng có quyền chống trả để bảo vệ những lợi ích đó.

Để xác định một hành vi là phòng vệ chính đáng, cần xem xét 4 điều kiện. Thứ nhất, phải có hành vi xâm hại đến lợi ích hợp pháp. Thứ hai, hành vi xâm hại phải đang diễn ra. Thứ ba, hành vi chống trả phải nhằm vào chính người có hành vi xâm hại. Thứ tư, việc chống trả phải ở mức cần thiết.

Chẳng hạn, sau một vụ va chạm giao thông, một người bị đối phương đấm, đá hoặc tát. Nếu người này sau đó lấy gậy, dao tấn công lại, gây thương tích, thậm chí làm chết đối phương thì cần xem xét hành vi chống trả có còn ở mức cần thiết hay không.

Hay trường hợp kẻ trộm đột nhập vào nhà nhưng khi bị phát hiện đã bỏ chạy, thậm chí vứt lại tài sản. Lúc này hành vi xâm hại đã chấm dứt. Nếu chủ nhà vẫn truy đuổi, đánh hoặc đâm chết người đó thì tùy tính chất, mức độ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

- Khi một người bị kẻ xấu dùng vũ khí tấn công hoặc đột nhập vào nhà, những yếu tố nào được xem xét để xác định hành vi chống trả là cần thiết hay đã vượt quá giới hạn? Nếu chủ nhà chống trả khiến đối tượng bị thương nặng hoặc tử vong thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Luật sư Đoàn Thế Hiếu: Không thể chỉ nhìn vào hậu quả cuối cùng để xác định một hành vi là phòng vệ chính đáng hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Mà cần xem xét toàn bộ diễn biến của vụ việc như người tấn công có sử dụng vũ khí hay không, mức độ tấn công thế nào, khả năng xâm hại đến sức khỏe, tính mạng ra sao và tại thời điểm người bị tấn công chống trả thì nguy cơ xâm hại có còn tồn tại hay không.

Nếu trong trường hợp bị đột nhập vào nhà hoặc bị tấn công, người dân chống trả nhằm ngăn chặn cuộc tấn công đang xảy ra thì kể cả dẫn đến đối tượng tấn công bị thương hoặc tử vong cũng không đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng theo Điều 22 Bộ luật Hình sự thì hành vi đó không phải là tội phạm.

Ngược lại, khi người tấn công đã bị khống chế hoặc không còn khả năng gây nguy hiểm nhưng người phòng vệ vẫn tiếp tục truy đuổi, gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong thì có thể bị xem xét là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo tôi, ranh giới pháp lý không nằm ở việc đối tượng tấn công bị thương hay không, còn sống hay đã chết, mà phải căn cứ vào tính chất, mức độ và mục đích của hành vi chống trả.

“Vơ được vật gì đánh lại vật đó” có được coi là phòng vệ chính đáng?

- Khi bị tấn công bất ngờ, người dân có thể chỉ có vài giây để phản ứng, dễ hoảng loạn và hành động theo bản năng. Trường hợp “vơ được vật gì thì đánh lại vật đó”, hậu quả nghiêm trọng xảy ra thì yếu tố tâm lý, hoàn cảnh và mức độ nguy hiểm được xem xét như thế nào?

Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến Giảng viên chính Khoa Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại Tọa đàm.

Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến Giảng viên chính Khoa Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại Tọa đàm.

Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến: Không thể chỉ căn cứ vào việc người bị tấn công đã sử dụng vật gì để chống trả mà phải đặt hành vi đó trong hoàn cảnh cụ thể. Cần xem tình huống lúc đó có cấp thiết không, mức độ tấn công có quyết liệt đến mức buộc người bị tấn công phải sử dụng vật đó để chống trả hay không.

Ví dụ, vào ban đêm, một đối tượng đột nhập vào nhà, dí dao vào cổ và có biểu hiện có thể tước đoạt tính mạng. Trong hoàn cảnh đó, người bị tấn công sử dụng vật có được để chống cự nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình hoặc người thân thì có thể được xem xét là phòng vệ chính đáng.

Ngược lại, nếu mức độ tấn công không đến mức nguy hiểm tương ứng, chẳng hạn đối phương chỉ dùng tay chân nhưng người bị tấn công lập tức dùng dao đâm lại thì việc chống trả có thể không được xem là phòng vệ chính đáng. Do đó, phải xem xét tổng thể bối cảnh, tương quan lực lượng, thời điểm và cường độ tấn công để đánh giá hành vi chống trả có thực sự cần thiết hay không.

- Xin hỏi luật sư Đoàn Thế Hiếu, từ thực tiễn hành nghề, ông đánh giá như thế nào về việc áp dụng quy định phòng vệ chính đáng? Khi phát hiện người lạ đột nhập vào nhà hoặc tấn công người thân, người dân nên xử lý thế nào?

Luật sư Đoàn Thế Hiếu: Các quy định về phòng vệ chính đáng hiện nay đã tương đối rõ, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại không đơn giản bởi mỗi vụ việc có tính chất, mức độ nguy hiểm và diễn biến khác nhau. Khi đánh giá hành vi chống trả, cần đặt mình vào bối cảnh của người đang bị tấn công, thay vì chỉ nhìn vào hậu quả cuối cùng.

Bên cạnh đó, khi phát hiện người lạ đột nhập vào nhà hoặc tấn công người thân, nguyên tắc ưu tiên là bảo toàn tính mạng, sức khỏe và nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Người dân có quyền chống trả, nhưng mục đích phải là ngăn chặn cuộc tấn công đang xảy ra.

Theo tôi, pháp luật cho phép chúng ta có quyền tự vệ để bảo vệ mình hoặc bảo vệ người khác nhưng không cho phép biến sự tự vệ thành trả thù, trả đũa.

Khi gặp nguy hiểm, điều đầu tiên cần làm là gì?

- Khi bất ngờ đối diện với tình huống nguy hiểm, một người bình thường cần làm gì đầu tiên? Làm thế nào để kiểm soát tâm lý, tránh phản ứng hoảng loạn? 

Võ sư Nguyễn Văn Út chia sẻ ý kiến tại Tọa đàm.

Võ sư Nguyễn Văn Út chia sẻ ý kiến tại Tọa đàm.

Võ sư Nguyễn Văn Út: Điều đầu tiên là phải cố gắng giữ bình tĩnh và giữ khoảng cách với nguy hiểm. Khi gặp nguy hiểm, con người thường lo lắng, hoảng sợ, chân tay căng cứng, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh. Nếu giữ được bình tĩnh thì chúng ta mới có thể nhận diện tình huống và lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, việc giữ khoảng cách cũng rất quan trọng bởi khoảng cách sẽ tạo thêm thời gian để phản ứng.

Một kỹ năng khác cần chú ý đó là điều hòa hơi thở. Khi kiểm soát được hơi thở, cơ thể giảm bớt căng thẳng, từ đó có khả năng tiếp nhận thông tin, phán đoán và xử lý tình huống tốt hơn.

- Thưa TS. Trung tá Đỗ Hải Yến và Luật sư Đoàn Thế Hiếu: Từ góc độ pháp luật và kinh nghiệm thực tế, các chuyên gia có lưu ý gì thêm khi người dân bất ngờ rơi vào tình huống nguy hiểm?

Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến: Điều đầu tiên vẫn là cố gắng bình tĩnh. Có thể tình huống chỉ diễn ra trong vài giây nhưng vẫn phải cố gắng dành khoảng thời gian ngắn đó để phán đoán mức độ nguy hiểm và lựa chọn phương án.

Nếu đang ở không gian rộng và có thể chạy khỏi nơi nguy hiểm thì thoát thân là một phương án. Nhưng nếu bị dồn vào một căn phòng kín, không có đường thoát thì phải đánh giá mục đích và mức độ nguy hiểm của đối tượng để có cách ứng phó. Trong đó, điều quan trọng nhất vẫn là tính mạng, sức khỏe. Theo tôi, trong nhiều tình huống phải biết chấp nhận “của đi thay người”.

Luật sư Đoàn Thế Hiếu: Khi phát hiện nguy hiểm, ưu tiên trước hết vẫn là bảo toàn tính mạng và nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ chống trả khi cần thiết để ngăn chặn hành vi xâm hại đang xảy ra. Phòng vệ chính đáng là ngăn chặn nguy hiểm, ngăn chặn cuộc tấn công, chứ không phải trừng phạt người gây ra cuộc tấn công.

- Nhiều người cho rằng tự vệ là phải “đánh thắng” đối phương. Dưới góc độ võ thuật, theo Võ sư Nguyễn Văn Út, mục tiêu quan trọng nhất của tự vệ là gì?

Võ sư Nguyễn Văn Út: Tự vệ không có nghĩa là chủ động tấn công người khác. Việc phản kháng chỉ đặt ra khi tính mạng, sức khỏe bị đe dọa hoặc trong tình huống nguy hiểm buộc phải chống trả.

Nếu bị đối tượng bất ngờ dùng gậy hoặc dao tấn công, người bị tấn công có thể buộc phải phản kháng, khống chế để ngăn chặn nguy hiểm. Nhưng khi nguy cơ đã được kiểm soát thì phải căn cứ tình huống để lựa chọn cách xử lý tiếp theo, không tiếp tục tấn công. 

Chủ động phòng ngừa để không rơi vào tình thế phải chống trả

- Xin dành câu hỏi với Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến: Từ góc độ phòng ngừa tội phạm, người dân cần làm gì để chủ động bảo vệ chỗ ở, gia đình và hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân?

TS. Trung tá Đỗ Hải Yến: Phòng ngừa là rất quan trọng bởi mục tiêu trước hết là hạn chế những tình huống khiến chúng ta buộc phải chống trả. Các gia đình cần chú ý bảo đảm an toàn chỗ ở, từ hệ thống khóa cửa, lối đi, hành lang, giếng trời, mái nhà đến camera giám sát.

Trong sinh hoạt hằng ngày cũng cần hình thành những nguyên tắc bảo đảm an toàn như chốt cửa phía trong khi đi ngủ, chuẩn bị chuông báo hoặc phương tiện liên lạc khẩn cấp.

Bên cạnh đó, cần duy trì mối quan hệ với hàng xóm và cộng đồng. Khi có người lạ hoặc dấu hiệu bất thường quanh nơi ở, hàng xóm có thể phát hiện, cảnh báo và hỗ trợ kịp thời.

- Thưa luật sư Đoàn Thành Hiếu, ông có lưu ý gì thêm về việc phòng ngừa những tình huống có thể dẫn tới xô xát, bạo lực?

Luật sư Đoàn Thành Hiếu tại Tọa đàm.

Luật sư Đoàn Thành Hiếu tại Tọa đàm.

Luật sư Đoàn Thành Hiếu: Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân không nên để những mâu thuẫn kéo dài, tích tụ. Những mâu thuẫn tưởng như nhỏ nếu không được giải quyết có thể dẫn tới xô xát, thậm chí những vụ án đáng tiếc. Do đó, phòng ngừa không chỉ là bảo vệ nhà cửa, tài sản mà còn là chủ động giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống.

- Với phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em và những người chưa từng học võ, những kỹ năng cơ bản nào cần được trang bị để nhận biết nguy cơ và tìm cơ hội thoát khỏi tình huống nguy hiểm, thưa võ sư Nguyễn Văn Út?

Võ sư Nguyễn Văn Út: Điều đầu tiên là phải nhận diện được tình huống nguy hiểm. Sau đó cần tìm nơi trú ẩn hoặc xác định hướng có thể chạy thoát.

Phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em hay người chưa được tập luyện võ thuật có thể hạn chế về thể lực, tâm lý và khả năng phản ứng. Vì vậy, việc trang bị một số kỹ năng tự vệ cơ bản là cần thiết, nhất là trong trường hợp không thể chạy thoát hoặc không thể kêu gọi người khác hỗ trợ.

- Theo Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến, cần có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về phòng vệ chính đáng trong thực tiễn?

TS. Trung tá Đỗ Hải Yến: Các quy định hiện hành đã tương đối rõ, nhưng trong thực tiễn vẫn có những vụ việc gây tranh luận, xuất hiện các quan điểm khác nhau khi xử lý.

Thời gian tới cần tiếp tục có hướng dẫn để cơ quan thực thi pháp luật nhận diện và có căn cứ đánh giá thế nào là mức chống trả “cần thiết”, từ đó bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất và công bằng.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến pháp luật cũng cần kết hợp giữa kiến thức với kỹ năng thực tế. Có thể xây dựng những tình huống mô phỏng để người dân dễ nhận diện mình được làm gì, không được làm gì trong từng hoàn cảnh, qua đó hạn chế những hậu quả pháp lý đáng tiếc.

- Nếu chỉ lựa chọn 3 nguyên tắc quan trọng nhất mà mỗi người dân cần ghi nhớ khi bất ngờ đối mặt với nguy hiểm, các chuyên gia sẽ lựa chọn những nguyên tắc nào?

Luật sư Đoàn Thế Hiếu: Thứ nhất, ưu tiên bảo toàn tính mạng, sức khỏe của mình và người thân. Thứ hai, nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Thứ ba, sau khi đã an toàn cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Điều quan trọng phải nhớ là phòng vệ chính đáng nhằm ngăn chặn nguy hiểm, ngăn chặn cuộc tấn công, không phải trừng phạt người gây ra cuộc tấn công. 

Trung tá, TS. Đỗ Hải Yến: Theo tôi, thứ nhất là bình tĩnh để có thể lựa chọn phương án xử lý. Thứ hai, ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe; trong những trường hợp cần thiết có thể chấp nhận “của đi thay người”. Thứ ba, thực hiện quyền phòng vệ chính đáng đúng quy định pháp luật, tránh chống trả quá mức hoặc khi việc chống trả không còn cần thiết.

Võ sư Nguyễn Văn Út: Ngoài ý kiến của hai vị khách mời, theo tôi, ba nguyên tắc cần nhớ là không chủ quan, giữ bình tĩnh và giữ khoảng cách với nguy hiểm. Khi giữ được khoảng cách, chúng ta sẽ có thêm thời gian để nhận diện tình huống và lựa chọn cách xử lý phù hợp. 

- Qua những chia sẻ của ba vị khách mời có thể thấy phòng vệ chính đáng là một quyền được pháp luật bảo vệ, nhưng để thực hiện quyền này đúng pháp luật, mỗi người cần hiểu rõ giới hạn của mình và quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa nguy hiểm. Trong nhiều tình huống, phòng tránh, giữ bình tĩnh, tìm cách thoát khỏi nguy hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ có thể là lựa chọn an toàn hơn việc đối đầu trực tiếp. Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ không chỉ giúp mỗi người bảo vệ bản thân, gia đình mà còn góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động phòng ngừa tội phạm và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự.

Tọa đàm kết thúc thành công.

Thanh Hà - Hoàng Việt

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/phong-ve-chinh-dang-tu-quy-dinh-phap-luat-den-thuc-tien-cuoc-song.html