Phóng viên tập sự

Linh ngồi lặng yên bên cửa sổ, mắt chăm chú nhìn từng giọt mưa rơi tí tách bên mái hiên. Những giọt nước tròn to long lanh thi nhau rơi đều xuống rãnh nước tạo thành những chiếc bong bóng trôi dập dềnh rồi vỡ tan. Trận mưa rào giữa mùa hạ như gột rửa mọi bụi bặm của đất trời, làm dịu mát bầu không khí oi nồng, nóng nực của những ngày hè nắng cháy. Một bản nhạc trữ tình quen thuộc phát ra từ chương trình rađio cài đặt trên điện thoại càng khiến tâm trạng Linh trở nên rộn ràng.

Linh với tay cầm chiếc bằng khen đặt trên giá sách, mân mê dòng chữ “Vì hành động dũng cảm cứu người trong lũ dữ” được in nghiêng nổi bật trên khung nền trang trọng. Chiếc bằng khen mới cứng còn thơm mùi mực in, như chính câu chuyện mà Linh vừa mới trải qua tuần trước. Trong Linh vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của buổi trao thưởng hôm đó, khi mọi người cùng vây quanh chúc mừng và động viên Linh trước hành động quả cảm xả thân cứu sống em bé giữa dòng nước lũ. Cảm giác được mọi người trân trọng và ghi nhận những nỗ lực của bản thân khiến Linh thấy cuộc đời của mình thật ý nghĩa. Cô đã lựa chọn đúng khi quyết tâm học và theo đuổi nghề báo chí, mà ngay từ khi còn bé Linh đã khao khát trở thành mỗi khi nhìn vào màn hình ti vi và được xem các phóng viên đưa tin trên chương trình thời sự.

Linh nhớ ngày đầu tiên bước chân vào tòa soạn làm phóng viên tập sự, mọi người nhìn cô với ánh mắt thân thiện nhưng không kém phần nghi ngại. Không một ai tin cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng hồng rạng rỡ, gương mặt thanh tú, đôi tay mềm mại như Linh lại có thể bám trụ với nghề báo đầy khắc nghiệt. Chính bố mẹ và người yêu của Linh cũng có chung suy nghĩ đó. Mọi người đều nghĩ để cho Linh thử sức vài năm với nghề báo rồi cô chủ động chuyển việc khi thấy những khó khăn, vất vả của nghề này. Linh biết vậy nên chỉ cười trừ, ngầm khẳng định năng lực bản thân bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Bốn năm ở giảng đường học viện báo chí và tuyên truyền, Linh luôn là cô học trò chăm ngoan với thành tích “sinh viên ưu tú toàn phần”. Ra trường, cầm tấm bằng loại giỏi trong tay, Linh nhanh chóng xin được vào thực tập tại tòa soạn báo tỉnh nhà. Chị tổng biên tập là người quen của mẹ, định giao cho Linh một số công việc hành chính văn phòng trong tòa soạn nhưng Linh cương quyết từ chối. Cô tha thiết xin thực tập mảng phóng viên hiện trường, dù cô biết công việc này không hề đơn giản mà đầy thử thách, đòi hỏi sự nhanh nhạy, kiên trì và khả năng thích nghi cao bởi tin tức cần cập nhật liên tục và đôi khi có thể đối diện với sự đe dọa hoặc phản ứng tiêu cực từ những người có liên quan. Thấy Linh kiên định với quyết định của mình, tổng biên tập đành đồng ý với lời dặn “Em làm chị nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình quá. Nếu đã quyết rồi thì ta cứ mạnh mẽ tiến lên phía trước. Có khó khăn gì cứ trao đổi với chị nhé”.

Những ngày đầu ở tòa soạn, Linh không từ chối bất kỳ công việc gì được giao phó. Cô luôn xông xáo nhận trách nhiệm đi đầu, chỉ mong các anh chị phóng viên đi trước tận tình bày vẽ và đừng cho cô là “bánh bèo”, vậy là ổn. Có thông tin sự kiện nào nóng hổi, Linh xin theo chân đàn anh, đàn chị để quan sát cách mọi người làm việc, thu thập và xử lý thông tin. Nhìn cách các anh chị làm việc chuyên nghiệp và hăng say, lòng Linh luôn trỗi dậy một cảm giác khâm phục, tự hào về nghề nghiệp và những tận tâm, tận tụy của người làm báo. Dần dà, mọi người cũng quen với một phóng viên trẻ tên Linh năng nổ, hoạt bát, cẩn thận, chỉn chu trong công việc, không còn gọi cô bằng cái tên “bánh bèo” như hồi mới về tòa soạn.

Đầu tuần trước, trong buổi giao ban đầu tuần tại tòa soạn, Linh được ban biên tập phân công theo chân anh Hoàng, một phóng viên kỳ cựu của tòa soạn về vùng rốn lũ để đưa tin. Tình hình thời tiết biến động ngày càng khó lường khi xuất hiện lũ giữa mùa hè. Hoàng thoáng lưỡng lự khi biết mình sẽ đồng hành cùng cô phóng viên tập sự nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do để từ chối thì Linh đã niềm nở một nụ cười đầy hàm ý. Vậy là hai anh em cùng êkip hì hục mang vác dụng cụ và khởi hành đến vùng lũ. Đến nơi, Linh lặng người trước cảnh tượng mưa rơi như trút, nước lũ dâng cao, chảy xiết như muốn nuốt chửng mọi thứ trên đường nó đi qua. Anh em trong êkip mặc áo mưa chạy đôn, chạy đáo chuẩn bị ghi hình mặc cho mưa quất xối xả vào người, vào mặt rát buốt. Máy quay sẵn sàng, sóng truyền hình đã kết nối, tất cả đang gấp rút chuẩn bị để truyền hình trực tiếp về tình hình thiên tai. Đúng lúc đó, khi ánh mắt lướt qua mặt nước đục ngầu, đột nhiên Linh khựng lại. Giữa dòng nước xiết, Linh nhìn thấy một cánh tay nhỏ bé đang vẫy vùng, chới với. Là một em bé! Sức lũ cuồn cuộn đang cuốn em bé đi mỗi lúc một xa. Trái tim Linh như bị ai bóp nghẹt lại.

Minh họa: Hoàng Chinh

Minh họa: Hoàng Chinh

Không chần chừ, Linh lao đi.

“Linh! Nguy hiểm lắm”.

Tiếng anh Hoàng hét lớn như muốn át đi tiếng mưa gió nhưng lúc này Linh gần như không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập dồn trong lồng ngực. “Bằng mọi cách phải cứu lấy em bé”, Linh tự nhủ.

Linh lao mình xuống dòng nước lũ. Làn nước lạnh buốt quấn lấy thân thể nhỏ bé của Linh, chằng chéo như những bàn tay vô hình kéo cô đi, chỉ chực nuốt chửng cô vào dòng xoáy hung tợn. Linh cố gắng giữ bình tĩnh, đạp mạnh đôi chân để bơi về phía đứa bé. Đôi tay Linh vươn dài ra giữa biển nước, cố gắng chộp lấy cánh tay bé nhỏ của đứa trẻ đang chới với trong tuyệt vọng. Cuối cùng, cô cũng thành công nắm được tay đứa trẻ. Dòng nước không ngừng cuốn họ đi, xô đẩy như muốn tách đôi họ ra. Linh thấy cơ thể mình như muốn đông cứng lại nhưng vẫn gắng bám trụ, chống chọi với từng xoáy nước hung tợn. Một cuộc giằng co giữa sự sống và dòng nước dữ, khoảnh khắc ấy tưởng như kéo dài vô tận khiến cô mệt lả người. Cuối cùng, cô nắm chặt được hai tay đứa trẻ, ôm chặt em vào lòng, thuận theo dòng nước đẩy đến đoạn gần bờ rồi dùng hết sức bơi về phía bờ. Cùng lúc ấy, Hoàng và những người dân xung quanh kịp thời có mặt, lao xuống trợ giúp kéo cả hai lên bờ. Lúc này, Linh đã hoàn toàn kiệt sức, người run lên vì lạnh, toàn thân rã rời. Dù vậy, cô vẫn cố gắng xem xét tình hình đứa trẻ cho đến khi nhìn thấy đứa bé vẫn còn dấu hiệu sự sống, cô mới yên tâm giao đứa trẻ lại cho mọi người. Trong lúc mọi người tập trung làm các bước sơ cứu cho đứa trẻ, Hoàng bước đến đưa cho Linh chiếc khăn khô để lau đầu, dặn Linh nhanh chóng thay đồ tránh bị cảm lạnh.

Lúc này, mẹ đứa trẻ cũng vừa bước thấp, bước cao chạy tới, gần như ngã quỵ khi nhìn thấy con mình vừa thoát khỏi dòng nước tử thần. Gương mặt tái nhợt, người phụ nữ ấy òa khóc nức nở, ôm chầm lấy Linh, lặp đi lặp lại những lời cảm ơn nghẹn ngào. Khi anh Hoàng bế đứa bé đặt vào vòng tay mẹ, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau nức nở, Linh cũng xúc động không kém. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy đều dành cho Linh những lời khen ngợi sâu sắc vì lòng dũng cảm và hành động quả quyết, mau lẹ của cô đã kịp thời cứu sống cháu bé. Hoàng nhìn Linh, cô phóng viên thực tập bằng ánh nhìn đầy nể phục. Ngày hôm đó, bản tin hiện trường không chỉ nói về cơn lũ, mà còn kể về tấm gương cô phóng viên trẻ đã lao mình giữa dòng nước xiết, giành giật sự sống cho một đứa bé. Hành động xả thân quên bản thân mình của Linh để lại nhiều xúc động trong lòng độc giả, truyền đi cảm hứng về lòng dũng cảm cứu người trong cơn hoạn nạn. Bố mẹ Linh xem được bản tin, vội vàng gọi điện hỏi thăm con gái, giọng đầy lo lắng. Bạn trai Linh tức tốc lên đường đến đón Linh, lòng thầm tự hào trước cô bạn gái bé nhỏ nhưng dũng cảm với trái tim giàu tình yêu thương. Sau lần đó, gia đình và người yêu Linh không còn khuyên nhủ cô từ bỏ nghề báo nữa. Họ thực sự tin Linh đến với nghề báo bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm và bầu nhiệt huyết căng tràn.

Linh ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn lướt qua những dòng chữ trên bài báo vừa mới hoàn thành. Cô hít một hơi thật sâu, bình ổn những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Trước mặt cô là một tác phẩm không chỉ chứa thông tin phản ánh chân thực mà còn mang theo những quan điểm, rung động của một người làm báo chân chính. Bên ngoài, mưa bắt đầu ngừng rơi, bầu trời trở nên quang đãng và sáng rõ. Linh thích thú phát hiện ra cuối chân trời đằng đông đang hình thành cầu vồng sau mưa với những gam màu sặc sỡ. Cô mỉm cười, chợt nhớ về lời bà ngoại thường hay nói “sau cơn mưa, trời lại sáng”, thấy nó đúng với mọi hoàn cảnh mà Linh từng trải nghiệm.

Bên ngoài kia, công việc và cuộc sống vẫn luôn tràn đầy những bão giông và thử thách, nhưng Linh biết cô luôn sẵn sàng để dấn thân vào những câu chuyện mà chỉ có sự can đảm và một trái tim nhiệt huyết mới có thể viết nên bằng trải nghiệm. Bởi Linh đến với nghề báo không chỉ bằng niềm đam mê và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ mà còn bằng tất cả tình yêu và khao khát cống hiến hết mình.

Nguyễn Thị Hằng

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/phong-vien-tap-su-3177994.html