Phụ nữ đừng ở mãi trong 'vòng an toàn'
Có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định và nhiều niềm vui cuộc sống, một thời, chị PHAN THỊ MỸ NHÂN, công tác tại Cục Hải quan Quảng Trị đã tự giới hạn mình trong 'vòng an toàn'. Thế nhưng, mong muốn được học tập nhiều hơn sớm thôi thúc chị vượt qua giới hạn của bản thân để có thêm nhiều cơ hội, trải nghiệm. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện để nghe chị chia sẻ về hành trình đặc biệt của mình.

Khát vọng học tập
- Trước tiên, xin cảm ơn chị đã nhận lời mời phỏng vấn của Báo Quảng Trị. Đề nghị chị chia sẻ đôi nét về bản thân?
- Xin gửi lời chào đến độc giả Báo Quảng Trị. Tôi là Phan Thị Mỹ Nhân, 42 tuổi. Tôi là một công chức ngành Hải quan với 19 năm tuổi nghề. Hiện tại, tôi và gia đình nhỏ đang sống tại TP. Đông Hà. Tôi là mẹ của hai cậu con trai, một cháu 15 tuổi và một cháu 7 tuổi.
- Được biết, chị là một trong những công chức, viên chức của Việt Nam từng sang New Zealand học tập. Cơ hội này đến với chị như thế nào?
- Cách đây không lâu, Bộ Chính trị có chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Thực hiện chủ trương ấy, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản gửi về các cơ quan, đơn vị. Khi nhận được thông báo này, tôi suy nghĩ rất nhiều, bàn bạc với gia đình, rồi xin lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện đăng ký, học tập. Điều khiến tôi rất mừng là bản thân nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao. Hồ sơ của tôi đạt các tiêu chuẩn đề ra, trong đó có yêu cầu về IELTS. Khởi đầu thuận lợi ấy đã đưa tôi sang đất nước New Zaeland xinh đẹp, học tập trong 4 tháng.
- Là một phụ nữ bận rộn với công việc, gia đình, điều gì thôi thúc chị xuất ngoại để học tập?
- Có nhiều lý do thôi thúc tôi lên đường. Trước tiên, có lẽ bắt nguồn từ tinh thần ham học hỏi, mong muốn nâng cao trình độ và có thêm nhiều trải nghiệm. Tôi luôn tin rằng, khi đến một đất nước tiến bộ, mình sẽ học được nhiều điều hay để sau này có thể nâng cao hiệu quả công việc; đổi thay cách nhìn, cách nghĩ; đồng hành tốt hơn với các con...
Trước đó, tôi có cơ hội gặp gỡ, quen biết với nhiều người từng đi du học, nghe những câu chuyện của họ, tôi rất tò mò muốn biết du học thực tế là như thế nào và bắt đầu ấp ủ mong ước. Thật vui vì cuối cùng, tôi đã chạm đến giấc mơ ấy, dù chỉ là một khóa học ngắn.
Vượt mọi rào cản
- Chị đã gặp những thuận lợi, khó khăn gì trước và trong hành trình học tập ở nước ngoài?
- Tôi nghĩ mình quá may mắn khi được tham gia khóa học này. Bởi, tôi được Nhà nước tài trợ từ A đến Z, kể cả chi phí mua vé máy bay, làm hộ chiếu. Tôi và các cán bộ, công chức khác còn được đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi khác để học tập. Ở lứa tuổi của mình, tôi có nhiều kinh nghiệm, tâm lý vững vàng nên cuộc sống ở nước ngoài không có quá nhiều trở ngại.
Trong học tập, tôi biết vận dụng kinh nghiệm thực tiễn và luôn chủ động học hỏi nên mọi thứ khá suôn sẻ. Một thuận lợi nữa là trình độ ngoại ngữ đủ để giúp tôi giao tiếp, học tập tốt trong môi trường quốc tế, không gặp rào cản nào.

Chị Phan Thị Mỹ Nhân (đứng ở hàng sau, thứ 4, từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên và các bạn tại New Zealand - Ảnh: NVCC
Bên cạnh những thuận lợi, tất nhiên, tôi cũng gặp một số khó khăn. Một trong những khó khăn lớn đó là dám quyết định “dứt áo ra đi”, nhất là khi hai con đang nhỏ, rất cần sự chăm sóc của mẹ. Mặc dù đã làm tốt công tác tư tưởng với chồng con nhưng thực sự, tôi cũng không khỏi tránh khỏi lo lắng. Một khó khăn nữa là khí hậu ở New Zealand rất lạnh.
Tôi phải tập để làm quen với thời tiết, rồi cả cách giao tiếp, văn hóa, tập quán... của đất nước này. Tuy nhiên, tôi và các cán bộ, công chức Việt Nam khác đều sớm vượt qua, thích nghi và hòa nhập.
- Trải nghiệm học tập ở New Zealand đã mang lại điều gì ý nghĩa cho chị?
- Sau 4 tháng học tập, kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ của tôi được cải thiện hơn rất nhiều. Trở về, tôi sử dụng ngoại ngữ trong công việc thêm phần hiệu quả. Bản thân đọc văn bản bằng tiếng Anh nhanh hơn hẳn. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, tôi luôn cảm thấy nhớ gia đình, cơ quan, đồng nghiệp.
Vì vậy, khi trở về, tôi cảm thấy yêu cuộc sống, công việc, yêu những gì thuộc về mình hơn. Tôi cảm thấy biết ơn cơ quan, đồng nghiệp, gia đình, bạn bè đã động viên, cổ vũ mình... Tôi biết ơn cả những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày mà có lẽ nếu không ra đi, tôi chưa thể nhận ra. Ngoài việc nâng cao trình độ, được trải nghiệm, điều tôi nhận được lớn nhất sau khóa học là tình yêu quê hương, đất nước. Tôi từng sợ cái nắng, cái gió Quảng Trị nhưng rồi khi sang nước ngoài lại thấy nhớ và thèm được tắm mình trong bầu không khí thân thuộc ấy.
Tiếp tục chinh phục ngoại ngữ
- Được biết, trở về từ New Zealand, chị vẫn đang miệt mài học tập để chinh phục những đỉnh cao hơn của IELTS. Vì sao vậy?
- Nhận câu hỏi này, lòng tôi bất chợt dâng lên niềm vui, sự hào hứng. Tôi cảm thấy con đường học tập của mình cũng như hành trình leo núi, say mê và muốn chinh phục. Tôi nghĩ trong cuộc đời, ai cũng nên cố hết sức leo lên đỉnh núi để biết khả năng mình đến đâu, biết quyết tâm của bản thân cao đến mức nào. Về phía cá nhân, tôi chọn đỉnh núi IELTS.
Khi say mê học tập ngoại ngữ, biết được điều này, tôi lại muốn học để biết thêm điều khác. Tôi nhận ra học tập giúp mình duy trì sự minh mẫn của não bộ. Bản thân không muốn những kiến thức mình có bị mai một dần. Từ ngày tôi chăm chỉ học tiếng Anh, rồi được đi học nước ngoài, gia đình cũng có thêm nhiều câu chuyện thú vị để chia sẻ, chuyện trò. “Phong trào” học tập trong gia đình tôi lên cao trông thấy.
Tối tối, mấy mẹ con chúng tôi cùng ngồi vào bàn học. Chồng tôi cũng đọc sách thay vì lướt điện thoại. Không dừng lại ở đó, tôi đã trở thành một phần trong cộng đồng những bà mẹ cùng học tiếng Anh, cùng cổ vũ, động viên, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau. Tôi và họ tạo động lực cho nhau từng ngày.
- Từ câu chuyện bản thân, chị thấy việc học tập, đặc biệt là học ngoại ngữ có ý nghĩa như thế nào đối với phụ nữ đã có công việc, gia đình?
- Nhiều chị em vừa sang 30 tuổi đã thấy mình già, không muốn học thêm gì nữa. Ở tuổi 40, tôi tự học, tự thi IELTS, được du học nước ngoài... Đó quả là những điều mà trước đó tôi không dám mơ tới. Thế nhưng, bằng nỗ lực, niềm tin, tôi đã làm được. Từ đó, tôi nhận ra không có gì là không thể và ở độ tuổi nào chúng ta đều có thể học được.
Tôi cũng không còn bằng lòng với những gì quen thuộc, nhàm chán. Bản thân muốn học tập, mang đến cho mình thêm nhiều hiểu biết, những điều mới mẻ, góc nhìn khác biệt... Hơn thế, tôi nhận ra việc dạy con bằng lối sống, tinh thần học tập, ham hiểu biết của mình sẽ lan tỏa nhanh hơn đến các con mà không cần phải ép buộc hay lo lắng.
Tôi biết, nhiều chị em luôn thấy bận rộn, dường như không đủ sức học. Tôi muốn cho mọi người thấy một góc nhìn khác từ câu chuyện bản thân. Trải nghiệm học tập đã giúp tôi và nhiều người trẻ trung, tích cực hơn, loại bỏ nhiều suy nghĩ tiêu cực và đặc biệt là có kỹ năng quản lý thời gian. Hiện tại, ý thức về thời gian của tôi đã được nâng tầm rõ rệt. Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày nhưng người làm được nhiều việc, người làm được ít - một phần lớn do kỹ năng quản lý thời gian của mỗi người. Tôi nghĩ vậy.
Tôi là một phụ nữ bình thường. Hằng ngày, tôi nấu ăn 3 bữa, nuôi dạy 2 con và làm việc văn phòng khá bận rộn. Tôi đã học được, làm được điều mà nhiều người cho là khó. Vì vậy, các bạn chắc chắn cũng sẽ làm được. Chúng ta hãy luôn đặt mục tiêu, dám mơ ước, có niềm tin, kiên trì hành động... Nhất định, tôi và các bạn sẽ làm được những điều mà mình mong muốn.
- Xin cảm ơn chị!
Tây Long (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/phu-nu-dung-o-mai-trong-vong-an-toan-191974.htm