Phụ nữ Tà Lao dám thay đổi để tiến về phía trước
Không phải rời quê hương để đi tìm việc làm, phụ nữ ở thôn Tà Lao, xã Đắkrông, tỉnh Quảng Trị đã có thể gắn bó với quê hương thông qua việc trồng lúa nếp than (hay còn gọi là nếp tím than), bán sản phẩm OCOP và làm du lịch sinh thái ngay tại địa phương. Từ phụ thuộc kinh tế vào người chồng, chị em phụ nữ ở Tà Lao đang dần dần tự mình làm chủ cuộc đời và ngày một tự tin hơn.
Lúa nếp than mang sung túc cho mọi nhà
Chúng tôi đến Tà Lao vào một ngày trung tuần tháng 9 khi vụ Hè Thu vừa kết thúc. Chị Hồ Thị Ngam, 42 tuổi, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Tà Lao, đồng thời là Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch cộng đồng suối A Lao hồ hởi khoe đã bán hết số lúa nếp than thu hoạch được cho hợp tác xã. “Vụ Hè Thu thường cho năng suất thấp vì thời tiết nắng gắt, ít mưa. Dù vậy, năm nay tôi cũng trồng được 3 sào lúa nếp than. Lúa chưa kịp phơi khô đã được mua hết với giá 55.000 đồng/kg, thu nhập khá hơn so với những năm trước”, chị Ngam cho hay.
Niềm vui của chị Ngam cũng là niềm vui chung của các thành viên trong nhóm trồng lúa nếp than của thôn Tà Lao. Chị Hồ Thị Kiệm, 34 tuổi, cho biết vụ Hè Thu năm nay, bên cạnh diện tích trồng lúa thường, gia đình chị trồng 3 sào lúa nếp than, thu hoạch được 4 tạ thóc tươi. Chị dự định dùng số tiền bán thóc để cho con đi học và chi tiêu gia đình vào mùa mưa sắp tới.

Những bông lúa tím than nặng trĩu chờ ngày thu hoạch. Ảnh: Plan International Việt Nam
Để đạt được những kết quả đáng mừng trên, chị em thôn Tà Lao đã phải vượt qua nhiều khó khăn, từ thuyết phục gia đình chồng và chồng thay đổi phong tục địa phương, đến học hỏi kỹ thuật trồng lúa, quy trình tạo ra sản phẩm OCOP, kỹ năng bán hàng trên mạng…
Chị Hồ Thị Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đakrông cho biết, trước đây, việc mua bán lúa gạo là điều cấm kỵ ở Tà Lao vì lúa gạo làm ra chủ yếu để gia đình ăn, dự trữ cho giáp hạt hoặc dùng trong các dịp lễ, tết và văn hóa truyền thống (như làm bánh, cúng tế), chứ không mang tính hàng hóa thương mại. Do đó, thuyết phục bà con thay đổi phong tục, chuyển đổi mô hình từ trồng lúa rẫy sang lúa nước, đặc biệt là mở rộng diện tích trồng giống lúa tím than là vô cùng khó khăn. “Chị em đã giải thích với gia đình chồng và chồng họ rằng, trồng lúa nước không vất vả như lúa rẫy. Trồng lúa rẫy chỉ một năm một vụ cho thu hoạch khoảng 7 tạ thóc/ha. Còn trồng lúa nước được 2 vụ/năm, có thể cho năng suất khoảng 40-42 tạ thóc/ha. Để mở rộng diện tích trồng lúa rẫy, bà con phải đốt nương làm rẫy, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. Còn trồng lúa nước có thể tận dụng ở khu vực gần ven suối, không làm ảnh hưởng tới môi trường mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực của địa phương”, chị Thương cho biết thêm.

Chị Hồ Thị Thương (thứ ba từ trái sang) và các thành viên trong nhóm trồng lúa nếp than thôn Tà Lao. Ảnh: ĐINH HÒA
“Từ năm 2019, việc trồng giống lúa nếp than bắt đầu manh nha. Năm đầu tiên gia đình tôi thu hoạch ít, ra thành phẩm chỉ 10kg gạo nếp than. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tôi vẫn tiếp tục trồng và mở rộng diện tích trồng lúa nếp và năng suất ngày càng được cải thiện. Trồng lúa nếp than tuy cho năng suất thấp so với các giống lúa khác nhưng về mặt kinh tế và dinh dưỡng thì vượt trội”, chị Ngam chia sẻ.
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đakrông Hồ Thị Thương cho biết, năm 2024, nhóm trồng lúa nếp than của thôn Tà Lao nhận được hỗ trợ từ dự án “Tiến về phía trước” thuộc Chương trình Hỗ trợ Phát triển Quốc tế của Chính phủ Ireland, thông qua Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội. Tại Quảng Trị, dự án được thực hiện bởi tổ chức Plan International Việt Nam, đã hỗ trợ cho chị em về mặt kỹ thuật như máy xát lúa, phân bón, giống. Ngoài ra, chị em còn được tham gia các lớp tập huấn quy trình sản xuất VietGAP, quy trình tạo ra sản phẩm OCOP, các tiêu chuẩn và hoạt động kèm theo. Đây là sự đột phá cho việc đưa lúa nếp than trở thành sản phẩm OCOP của địa phương, được nhiều nơi trong cả nước biết đến.

Chị Hồ Thị Kiệm bên những bao thóc nếp than đã được phơi khô. Ảnh: ĐINH HÒA
Theo ông Đặng Bá Lộc, cán bộ của tổ chức Plan International Việt Nam tại Quảng Trị, mô hình trồng lúa nếp than ở thôn Tà Lao hiện duy trì với 12 hộ tham gia và tiếp tục được bà con lựa chọn nhờ phù hợp với điều kiện canh tác, nguồn lực hộ gia đình và vai trò của phụ nữ. Nhờ được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ chế phẩm làm phân vi sinh, diện tích canh tác của một số hộ đã tăng từ 5 sào lên 9 sào, tổng diện tích canh tác của toàn thôn hiện là 5ha. Đầu ra sản phẩm tương đối tốt, có thời điểm không đủ sản lượng để bán dịp Tết. Theo chia sẻ của các hộ dân, thu nhập từ nếp than ổn định hơn trước, đạt khoảng 10 triệu đồng/năm với 2 vụ sản xuất; trong đó hộ gia đình chị Kiệm là hộ duy trì mô hình tốt nhất và có sản lượng bán cao nhất nhờ giá nếp than cao hơn các loại lúa khác.
Trước những tác động của thời tiết, người dân cho biết có thể điều chỉnh lịch thời vụ sớm hơn khi dự báo hạn hán, hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nếu dự báo mất mùa. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn lại, bà con vẫn ưu tiên trồng lúa nếp than do khả năng thích ứng tốt và phù hợp với điều kiện địa phương.
Tự tin làm chủ cuộc đời
Thôn Tà Lao, xã Đắkrông là một trong những vùng giáp biên của tỉnh Quảng Trị, nơi chủ yếu có người dân tộc thiểu số Vân Kiều sinh sống. Trước đây, người dân Tà Lao chủ yếu là trồng tràm, sắn cao sản, nhưng do thời tiết nắng mưa thất thường nên năng suất bấp bênh. Để cải thiện cuộc sống, nhiều thanh niên trong thôn đã rời quê hương đi làm ăn xa. Trong thôn hầu như chỉ có người già, phụ nữ và trẻ con.

Chị Hồ Thị Ngam giới thiệu sản phẩm "Nếp tím than Tà Long" tại điểm du lịch sinh thái suối A Lao. Ảnh: Plan International Việt Nam
Từ ngày dự án trồng lúa nếp than đi vào hoạt động, đời sống của các hộ gia đình đã được cải thiện đáng kể. Không chỉ được hỗ trợ trồng lúa, chị em còn được hướng dẫn tận dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm “Nếp tím than Tà Long”, giới thiệu điểm du lịch, các món ăn, trang phục truyền thống, đã thu hút ngày càng đông đảo du khách đến với suối A Lao - điểm du lịch sinh thái do phụ nữ trong thôn làm chủ. Tại đây, du khách có thể tắm suối mát, ngắm ghềnh đá, trải nghiệm văn hóa trang phục truyền thống. Đặc biệt, du khách có thể thưởng thức ẩm thực dân dã đậm vị núi rừng của người bản địa như: Gà nướng, cá suối nướng và không thể thiếu món xôi nếp than… “Những hoạt động trên tuy chưa phải là thu nhập chính của gia đình, nhưng nó giúp cho chị em hiểu thế nào là kinh doanh, đồng thời giúp chị em nhận thức được rằng họ có năng lực, có thể làm ăn tại địa phương mà không cần đi đâu xa”, Chủ tịch xã Đắkrông Hồ Thị Thương khẳng định.
Có thể nói, dự án “Tiến về phía trước” đã góp phần thay đổi phong tục cũng như quan niệm về giới ở Tà Lao, đem lại cơ hội theo đuổi kế hoạch kinh doanh của phụ nữ với quyết tâm thay đổi hoàn cảnh sống, cũng như khẳng định đóng góp và vai trò của phụ nữ trong cộng đồng.


