Phú Quốc trong Nghị quyết 26: Từ đảo du lịch đến cực tăng trưởng mới
Giữa ba cực tăng trưởng du lịch lớn là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, Phú Quốc là địa danh duy nhất được định hướng trở thành một cực tăng trưởng mới.

Việc Phú Quốc được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới cho thấy rõ vai trò, tiềm năng du lịch, không gian phát triển có thể đóng góp vào tăng trưởng quốc gia
Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2030, du lịch được đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế và hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty có sức cạnh tranh quốc tế.
Trong bức tranh ấy, Phú Quốc được định hướng thành cực tăng trưởng mới, trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp và điểm đến của các sự kiện quốc tế lớn. Đây là sự chuyển dịch quan trọng: từ một hòn đảo nổi tiếng về du lịch thành không gian phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với kinh tế quốc gia.
Từ điểm đến biển đảo tới định hướng “cực tăng trưởng mới”
Vì sao Phú Quốc? Câu trả lời không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà trong chuỗi lựa chọn liên tục: quy hoạch đến năm 2040 xác định đảo là đô thị biển - đảo loại I; Phú Quốc được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, trở thành đặc khu và tiếp tục được ưu tiên về cơ chế, hạ tầng. Vị thế mới vì thế là kết quả của quá trình tích lũy về quy hoạch, kết nối, thị trường và năng lực huy động nguồn lực.

Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai để phục vụ APEC 2027 và dài hạn
Thực tế tăng trưởng củng cố lựa chọn ấy. Năm 2025, Phú Quốc đón khoảng 8,1-8,3 triệu lượt khách, trong đó 1,8-1,9 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu khoảng 44.000 tỷ đồng. Bảy tháng đầu năm 2026, đảo đón khoảng 6,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 36.446 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn tốc độ là độ mở của thị trường: Hàn Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Nga, Trung Quốc... đang tạo nên cơ cấu khách đa dạng, hướng tới lưu trú dài ngày và chi tiêu cao.
Nhưng để chuyển từ một điểm đến đông khách thành một cực tăng trưởng, Phú Quốc cần nhiều hơn cảnh quan và danh tiếng. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được quy hoạch mở rộng lên khoảng 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn ICAO 4E, với tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng. Nhà ga T2 và mạng đường bay quốc tế sẽ tạo thêm dư địa cho máy bay thân rộng, các tuyến bay thẳng và dòng khách chi tiêu cao.
Năng lực điểm đến cũng đang mở rộng từ nghỉ dưỡng sang vui chơi, biểu diễn, ẩm thực và kinh tế đêm. Cáp treo ba dây Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn cùng các chương trình nghệ thuật, pháo hoa cho thấy Phú Quốc không còn chỉ dựa vào vẻ đẹp tự nhiên, mà đang tạo thêm lý do để du khách đến, ở lại và quay trở lại. Chính nền tảng hạ tầng và sản phẩm ấy là điều biến kỳ vọng chiến lược thành khả năng tăng trưởng thực tế.
Chính sách mở đường cho những tác nhân kiến tạo
Một thay đổi quan trọng của Nghị quyết 26 là xác lập doanh nghiệp như lực lượng tiên phong, thay vì chỉ là nguồn lực bổ sung. Nhà nước kiến tạo thể chế, hoàn thiện hạ tầng nền tảng và mở rộng hợp tác công tư để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Với Phú Quốc, cách tiếp cận này mở ra không gian phát triển mới: chính sách tạo hành lang, doanh nghiệp biến cơ hội thành công trình, sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Hệ sinh thái tại Nam đảo - từ cáp treo Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn đến biểu diễn, pháo hoa và kinh tế đêm - đã góp phần nâng giá trị trải nghiệm.
Trong bức tranh đó, Sun Group không phải toàn bộ câu chuyện Phú Quốc, nhưng là một tác nhân tạo động lực đáng chú ý. Hệ sinh thái tại Nam đảo - từ cáp treo Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn đến biểu diễn, pháo hoa và kinh tế đêm - đã góp phần nâng giá trị trải nghiệm. Việc tham gia phát triển hạ tầng hàng không và các công trình APEC 2027 tiếp tục mở rộng vai trò ấy sang năng lực kết nối, đón tiếp và tổ chức sự kiện quốc tế.
APEC 2027 là cơ hội để Phú Quốc bước ra thế giới, đồng thời là phép thử của mô hình Nhà nước và tư nhân cùng kiến tạo. Trong 21 dự án phục vụ sự kiện với tổng vốn 137.138 tỷ đồng, vốn đầu tư công khoảng 20.166 tỷ đồng, phần lớn nguồn lực còn lại đến từ khu vực tư nhân.
Nhìn vào những gì mà Sun Group đang làm tại các dự án APEC, từ Trung tâm Hội nghị APEC và nhà biểu diễn đa năng được triển khai theo hình thức PPP với tổng vốn 21.860 tỷ đồng; Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; cụm 15 khách sạn tại khu vực Bãi Đất Đỏ…, với tốc độ triển khai được trang ASEAN Urbanist so sánh với “tốc độ ánh sáng”, cũng đủ thấy khi chính sách tạo đúng hành lang, tư nhân có thể rút ngắn khoảng cách từ định hướng đến năng lực thực tế của điểm đến.
Vị thế mới - trách nhiệm mới
Được gọi tên là cực tăng trưởng mới là sự ghi nhận, nhưng không phải tấm vé bảo đảm thành công. Phú Quốc không thể chỉ tiếp tục tăng số lượng khách, mà phải nâng chất lượng trải nghiệm, mức chi tiêu và thời gian lưu trú; phát triển sản phẩm cạnh tranh quốc tế; đồng thời bảo vệ môi trường, cảnh quan, văn hóa và lợi ích cộng đồng.
Đó cũng là thước đo cho mọi nguồn lực tham gia kiến tạo đảo. Công trình lớn chỉ có ý nghĩa khi tạo ra năng lực cạnh tranh dài hạn; tăng trưởng chỉ bền vững khi người dân được tham gia và thụ hưởng; một thương hiệu điểm đến chỉ có thể đi xa khi bản sắc không bị đánh đổi bởi tốc độ phát triển.
Phú Quốc được Nghị quyết 26 gọi tên bởi đảo đã hội tụ những nền tảng để được kỳ vọng: tăng trưởng nhanh, kết nối quốc tế mở rộng, hệ sinh thái sản phẩm ngày càng hoàn chỉnh, nguồn lực đầu tư lớn và dấu mốc APEC 2027 ở phía trước. Nhưng vị thế mới sẽ không được quyết định chỉ bằng những con số hay công trình, mà bằng khả năng chuyển tất cả những nền tảng ấy thành chất lượng tăng trưởng, giá trị trải nghiệm và sức cạnh tranh bền vững.
Nếu làm được điều đó, Phú Quốc sẽ không chỉ là điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, mà có cơ hội trở thành trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp của khu vực - nơi các sự kiện lớn tìm đến, khách quốc tế muốn quay lại và sự phát triển được đo không chỉ bằng quy mô, mà bằng giá trị để lại cho đất nước, cộng đồng và chính hòn đảo.

