Phương Mỹ Chi, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và hành trình làm mới văn hóa Việt

Phương Mỹ Chi, Tùng Dương và Võ Hạ Trâm là ba thế hệ nghệ sĩ có cá tính âm nhạc rất khác nhau.

Có một nghịch lý đáng suy ngẫm trong âm nhạc Việt Nam đương đại: càng phát triển, càng hội nhập với thế giới, người ta lại càng tìm về bản sắc. Nhưng sự trở về ấy không đơn thuần là hoài niệm. Thế hệ nghệ sĩ hôm nay đang chuyển hóa tinh thần truyền thống thành chất liệu để sáng tạo, để lan tỏa. Dân ca, âm nhạc dân tộc không còn nằm im trong bảo tàng ký ức, mà sống động trên những sân khấu hiện đại, vang lên giữa nhịp sống mới bằng những hình thức chưa từng có.

Trong dòng chảy ấy, ba nghệ sĩ thuộc ba thế hệ, ba cá tính khác biệt đang trở thành những "gạch nối" tiêu biểu: Tùng Dương - người thể nghiệm và dẫn dắt dòng nhạc dân gian đương đại; Võ Hạ Trâm - người kết nối văn hóa bằng sự am hiểu và kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực và Phương Mỹ Chi - một Gen Z đang "dân ca hóa" đời sống âm nhạc hiện đại theo cách rất riêng. Họ đang góp phần định nghĩa lại việc giữ gìn truyền thống: không phải cất giữ, mà là làm mới để sống tiếp.

Tùng Dương: Bền bỉ thể nghiệm, bền bỉ lan tỏa

Với Tùng Dương, âm nhạc dân gian không nằm trong khung thờ hay sách vở, mà là dòng chảy sống động có thể tương tác với mọi thể loại: rock, jazz, giao hưởng, thậm chí nhạc điện tử. Từ những ngày đầu với Con cò, Chiếc khăn Piêu cho tới Trời và đất, khán giả thấy một Tùng Dương đầy thách thức nhưng cũng đầy ma lực - nơi mỗi tiết mục như một công trình nghệ thuật thị giác và thính giác.

Sự "kén tai" từng khiến anh bị hoài nghi, nhưng chính điều đó tạo ra phân khúc khán giả đặc biệt - những người yêu chiều sâu, thích khám phá cái mới trong cái cũ. Và sau gần 20 năm bền bỉ theo đuổi con đường khó, Tùng Dương không chỉ chứng minh mình đúng, mà còn làm được điều không tưởng: đưa thể nghiệm vào đời sống đại chúng mà vẫn giữ nguyên giá trị học thuật.

Ở thời mà nghệ sĩ dễ bị cuốn vào xu hướng "làm nhạc cho TikTok", Tùng Dương chính là hiện thân của sự khước từ dễ dãi. Nam ca sĩ không hát để chiều tai người nghe, mà để dẫn dắt họ vào một không gian âm nhạc khác: thách thức hơn, sâu sắc hơn, và giàu bản sắc hơn.

Võ Hạ Trâm: Mạnh mẽ định vị bản thân bằng văn hóa

Không chọn con đường ồn ào hay thị phi, Võ Hạ Trâm lại khiến công chúng nể phục bằng một chiến lược nghệ thuật âm thầm nhưng chắc chắn. Với nền tảng học thuật vững chắc, nữ ca sĩ đã chọn cách kể những câu chuyện văn hóa qua âm nhạc, để giọng hát không chỉ vang lên, mà còn mở ra một không gian giao thoa Đông - Tây.

Điển hình là MV Về với em - một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân lẫn tính kết nối xuyên văn hóa Việt - Ấn. Sự lựa chọn hòa âm, cách phối phục trang, ngôn ngữ hình ảnh và đặc biệt là cách xử lý bài hát của Võ Hạ Trâm cho thấy đây không phải sự vay mượn, mà là một cuộc "dịch thuật" âm nhạc đúng nghĩa: dịch ngôn ngữ văn hóa bằng cảm xúc, bằng chất giọng, bằng trái tim của một nghệ sĩ hiểu mình đang làm gì.

Giữa một thị trường ngập tràn những màn trình diễn bắt mắt nhưng chóng quên, Võ Hạ Trâm chọn trở thành người kể chuyện - người giữ lại những giá trị âm thầm mà bền bỉ. Và nhờ đó, cô tạo dựng được vị trí riêng không trộn lẫn.

Phương Mỹ Chi: Dân ca thế hệ mới

Khởi đầu từ một cuộc thi truyền hình, Phương Mỹ Chi được biết đến như "cô bé dân ca", nhưng điều khiến cô thực sự đặc biệt là khả năng trưởng thành mà không từ bỏ gốc rễ. Cô không cố gắng tách mình khỏi dân ca để chứng minh mình trưởng thành, mà làm điều ngược lại: chứng minh rằng dân ca có thể trưởng thành cùng cô.

Với Vũ trụ Cò bay, Phương Mỹ Chi cho thấy một bản lĩnh nghệ sĩ hiếm có ở tuổi đôi mươi: kết hợp dân ca với chất liệu hiện đại, biến những giá trị xưa thành tuyên ngôn âm nhạc mới. Khi đứng trên sân khấu quốc tế với Buôn Trăng, Phương Mỹ Chi không chọn hát tiếng Anh, không cố gắng "hòa nhập" bằng cách hát giống người khác. Thay vào đó, cô mặc áo dài, múa vovinam, dùng nhạc cụ dân tộc và để cả thế giới lắng nghe một Việt Nam đương đại qua chính giọng hát của mình.

Đó không phải là hành động mang tính biểu tượng, mà là lựa chọn có tư duy. Ở tuổi 22, Phương Mỹ Chi là minh chứng rõ ràng rằng: Gen Z vẫn yêu văn hóa dân tộc, chỉ cần chúng ta cho họ công cụ và niềm tin để kể câu chuyện theo cách riêng.

Tóm lại, trong thời đại mà âm nhạc dễ rơi vào vòng lặp của xu hướng nhất thời, sự xuất hiện và phát triển của những nghệ sĩ như Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Phương Mỹ Chi là một tín hiệu tích cực. Họ cho thấy rằng giữ gìn văn hóa không có nghĩa là nhắc lại quá khứ một cách khô khan, mà là biết cách làm mới nó bằng chính hơi thở của thời đại.

Họ không cần phải tạo hit, không cần viral, nhưng mỗi sản phẩm, mỗi tiết mục đều để lại dư âm dài lâu không chỉ trong tai nghe, mà trong cảm thức văn hóa của người Việt. Sự hiện diện của cả ba nghệ sĩ trên là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: âm nhạc dân tộc không chỉ còn để nghe mà còn để tự hào, để kể lại, và để tiếp nối.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/phuong-my-chi-tung-duong-vo-ha-tram-hanh-trinh-lam-moi-van-hoa-viet-202506142209128148.html