PII Cao Bằng đứng cuối: Không phải tại 'nghèo', vướng ở 'cách làm'?
PII 2025 xếp Cao Bằng đứng cuối bảng với 22,78 điểm. Đó là con số khiến bất cứ ai cũng thấy chạnh lòng. Buồn là đúng, không tỉnh nào muốn mình mãi ở cuối.
Nhưng nỗi buồn ấy không phải để tự bào chữa "tỉnh nghèo thì đành vậy", càng không phải để buông xuôi. Nó nhắc nhở rằng phải nhìn lại thật kỹ: đâu là điểm vướng, đâu là thứ còn thiếu, và vì sao nhiều năm loay hoay vẫn khó bật lên?
Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) không phải bảng điểm để khen – chê. Nó là tấm phim soi toàn bộ cách vận hành của địa phương: thể chế có thông suốt không? Hạ tầng có hỗ trợ sản xuất không? Thị trường có đủ rộng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển? Khoa học – công nghệ đang đi vào đời sống hay vẫn nằm trong báo cáo?
Một thứ hạng "biết nói"
Cao Bằng đứng thấp nhất ở bốn trụ cột then chốt: hạ tầng (14,91 điểm), thị trường (12,92 điểm), tác động đổi mới sáng tạo (16,44 điểm) và thứ hạng tổng thể (cuối bảng).
Thể chế – điểm xuất phát quan trọng – cũng chỉ đạt 30,26 điểm, thấp hơn nhiều so với trung bình cả nước. Một tỉnh giống như cỗ máy. Ba bánh răng lớn – thể chế, hạ tầng, thị trường – nếu cùng yếu, cỗ máy khó vận hành trơn tru. Người dân và doanh nghiệp không ngại đổi mới, nhưng trong môi trường thiếu điểm tựa, họ dễ chọn cách đi chậm cho an toàn.
Không chỉ Cao Bằng, nhiều tỉnh miền núi khác như Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La... cũng ở nhóm điểm thấp. Địa hình chia cắt, chi phí hạ tầng cao, thị trường nhỏ – đó là thách thức chung của cả vùng.
Nhưng nhóm dẫn đầu (Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh...) lại cho thấy khoảng cách không đến từ may mắn. Họ làm tốt hơn ở cách tổ chức thực thi: dữ liệu liên thông, thủ tục rõ ràng, trách nhiệm minh bạch, công nghệ được áp dụng đúng chỗ. Những điều này hoàn toàn có thể học hỏi, dù bối cảnh khác nhau.

PII 2025 xếp Cao Bằng đứng cuối bảng với 22,78 điểm.
Ba cái "thiếu": Nền tảng chưa đủ đầy
Thứ nhất, Cao Bằng thiếu hạ tầng nền tảng. Đường vào vùng sản xuất còn dang dở, thiếu mặt bằng sạch, điện – nước – mạng lưới viễn thông chưa ổn định. Điều này khiến người dân thiếu điểm tựa, doanh nghiệp không thể tính toán dài hơi. Hạ tầng số tại Cao Bằng cũng chưa mạnh: dữ liệu giữa các sở không khớp, xã/phường không tra cứu được hồ sơ liên thông, dịch vụ công trực tuyến xử lý còn hạn chế. Hạ tầng yếu đang kéo lùi mọi nỗ lực.
Thứ hai, Cao Bằng thiếu thị trường. Thị trường nhỏ và mỏng: doanh nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ; dịch vụ hỗ trợ (logistics, kiểm định, pháp lý) còn ít; sức mua thấp, đầu ra bấp bênh. Thị trường nhỏ giống dòng nước cạn, thuyền to không vào được, thuyền nhỏ cũng xoay trở khó.
Thứ ba, Cao Bằng thiếu kết nối khoa học – công nghệ. Tỉnh đã ký hợp tác với các viện, trường, nhưng "phần việc thật" còn ít. Công nghệ bảo quản, chế biến chưa áp dụng rộng rãi; du lịch thông minh mới chập chững. Đặc biệt, tỉnh Cao Bằng thiếu nhất là vai trò “người đứng giữa” – người đưa công nghệ đến đúng nơi cần, kết nối nhà khoa học với người sản xuất.
Lời giải nào để "bật lên"?
Khi nền tảng thiếu và năng lực thực thi và hiệu quả chính sách còn yếu, sức bật khó mà mạnh. Người dân và doanh nghiệp – động cơ chính của cỗ máy phát triển – cũng không đủ yên tâm để đổi mới. Không ai muốn đứng yên, nhưng khi thiếu điểm tựa, người ta dễ chọn cách đi chậm lại.
Nhưng Cao Bằng vẫn có thể bật lên. Những tỉnh bứt phá cho thấy: không có phép màu, chỉ có sự nhất quán, bền bỉ và "làm thật". Nơi nào giữ được hướng đi ổn định, triển khai liền mạch và trách nhiệm rõ ràng, nơi đó sẽ bứt phá – dù xuất phát điểm thấp.
Cao Bằng có ba mũi nhọn phù hợp: du lịch – văn hóa – biên mậu; chế biến nông – lâm – khoáng sản; và logistics cửa khẩu. Không cần dàn trải, điều quan trọng nhất là kiên định định hướng, nhất quán triển khai và dồn nguồn lực đúng ưu tiên.
Khi chính quyền đi theo một hướng rõ ràng và có thể dự đoán, doanh nghiệp mới đủ tin để đầu tư dài hơi. PII cần được phân trách nhiệm rõ ràng tới từng sở, từng xã/phường và công khai kết quả. Làm tốt thì ghi nhận; làm chậm thì hỗ trợ để sửa. Trách nhiệm rõ ràng, cách làm sẽ khác.
Điểm số thấp là điều khó vui, nhưng là lời nhắc phải chỉnh lại nền tảng. Nếu từng việc được làm chắc chắn, đúng cách và bền bỉ, Cao Bằng hoàn toàn có thể bước ra khỏi "vùng trũng" phát triển. Đó không phải là sự đảo ngược thần tốc, mà là những đổi thay âm thầm nhưng đúng hướng mỗi ngày. Cách làm nhất quán chính là điều gây dựng lại niềm tin – yếu tố quan trọng nhất để đi xa.













