Power of Siberia 2: Những thay đổi lớn có thể xảy ra
Trung Quốc và Nga vừa chính thức bật đèn xanh cho một trong những thỏa thuận khí đốt quan trọng nhất thập kỷ qua. Tại Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đã ký biên bản ghi nhớ cho dự án đường ống dẫn khí 'Power of Siberia 2'. Thỏa thuận này được chốt sau nhiều năm bế tắc vì tranh cãi giá cả và chi phí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc họp cấp cao vào năm 2025 tại Moscow. (Ảnh: Getty)
Trong thời gian chờ đợi, vì thiếu tín hiệu đột phá, nhiều công ty - đặc biệt ở Mỹ - đã rót hàng chục tỷ USD xây dựng cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), coi Trung Quốc - nước nhập khẩu khí lớn nhất thế giới - là thị trường đầy tiềm năng. Do đó, thông tin ký kết vừa qua đã gây chấn động cả ngành.
Chi tiết thỏa thuận chưa được công bố, nhưng mục tiêu chính đã rõ. Đường ống sẽ góp phần củng cố nền kinh tế của Nga và khẳng định quan hệ Nga - Trung. Về phía Trung Quốc, đây là thông điệp mạnh mẽ gửi tới phương Tây rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ lệnh trừng phạt nào nhắm vào nguồn cung khí của Nga. Đồng thời, Trung Quốc cũng cho thấy họ sẵn sàng làm suy yếu tham vọng “thống trị năng lượng hóa thạch” của Tổng thống Donald Trump.
Ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ với Mỹ
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), từ năm 2025 đến năm 2030, thế giới sẽ có thêm khoảng 300 tỷ m³ công suất xuất khẩu LNG - gần bằng tổng lượng khí mà toàn bộ EU tiêu thụ trong năm 2024.
Khoảng một nửa công suất này đến từ Mỹ - nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. Nửa còn lại đến từ Canada, Qatar, Malaysia, Mozambique, Mexico, Argentina, Senegal và Nigeria - những nước đã, hoặc sắp cung cấp khí cho Trung Quốc trong vài năm tới.
Động lực phía sau là nhu cầu khí đốt toàn cầu ngày càng tăng, chủ yếu nhờ vai trò thay thế than trong sản xuất điện, sưởi ấm và công nghiệp. Trung Quốc hiện tiêu thụ khoảng 80 tỷ m³ khí mỗi năm, giữ vị trí khách hàng lớn nhất thế giới - và cũng là mục tiêu chính của phần lớn công suất LNG mới.
Với một nhà nhập khẩu lớn như Trung Quốc, khí đường ống có nhiều lợi thế hơn LNG: Giá rẻ hơn, kiểm soát được chi phí, tránh biến động mạnh của thị trường khu vực. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng lo ngại rủi ro khi vận chuyển LNG qua đường biển hàng chục nghìn km qua các điểm nghẽn như kênh đào Panama, kênh đào Suez hay eo biển Hormuz.
Điểm then chốt là nguồn cung lớn từ đường ống sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế của các dự án LNG mới, tạo áp lực hạ giá trên thị trường toàn cầu - đặc biệt với Mỹ. Các dự án LNG vốn cần vốn đầu tư khổng lồ, nên cực kỳ nhạy cảm trước biến động nhu cầu. Riêng “Power of Siberia 2” với công suất 50 tỷ m³/năm, chỉ cần vận hành một nửa cũng đủ thay thế ít nhất một phần ba lượng LNG Trung Quốc đang nhập khẩu.
Những yếu tố có thể thúc đẩy hoặc cản trở thỏa thuận
Nói Moscow chỉ “mong chờ” dự án đường ống này thì còn quá nhẹ. Thực tế, Nga rất cần một đầu ra mới để bù đắp cho việc mất thị trường châu Âu sau khi tấn công Ukraine. Dù "Power of Siberia 2" khó có thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng nó vẫn mở ra một tuyến xuất khẩu quan trọng cho nguồn khí từ bán đảo Yamal ở Bắc Cực - dự án khí đốt lớn nhất hiện nay của Moscow, vốn đang gặp khó vì lệnh trừng phạt và thiếu tàu LNG chuyên dụng có thể đi qua tuyến đường biển Bắc Cực.
Với công suất 50 tỷ m³ mỗi năm, đường ống này gần như tương đương Nord Stream 1 - từng là tuyến lớn nhất cung cấp khí cho châu Âu. Nhưng câu hỏi là liệu Trung Quốc có thực sự muốn nhập nhiều khí Nga đến vậy hay không.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án bị trì hoãn lâu nay: Nga muốn bán nhiều hơn mức Bắc Kinh sẵn sàng mua. Vấn đề khác nằm ở giá bán. Trung Quốc đòi áp mức giá trong nước vốn được Nga trợ cấp mạnh, trong khi Gazprom - tập đoàn khí đốt quốc gia của Nga - lại muốn theo giá thị trường châu Á, thường cao gấp đôi. Cách giải quyết những bất đồng này hiện chưa rõ ràng, nhưng điều đó không đồng nghĩa dự án sẽ không thành hiện thực.
Một yếu tố khác là lộ trình đường ống chạy xuyên qua lãnh thổ Mông Cổ. Chính phủ Mông Cổ từ lâu đã ủng hộ, và Tổng thống Ukhnaagiin Khürelsükh mới đây cũng tái khẳng định lập trường này trong cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh với ông Tập và ông Putin. Mông Cổ sẽ hưởng lợi từ phí trung chuyển và có cơ hội tiếp cận khí đốt phục vụ nhu cầu năng lượng, cũng như phát triển kinh tế trong nước - vốn hiện phụ thuộc quá nhiều vào than nội địa. Tuy nhiên, nước này cũng đối mặt nguy cơ rơi vào thế bị kẹp giữa lợi ích của hai cường quốc láng giềng.
Bắc Kinh mới là bên nắm thế chủ động
Trong bối cảnh này, thỏa thuận mới tưởng như mang lại cho Nga một lợi thế lớn. Nhưng thực tế, Trung Quốc mới là bên nắm nhiều quân bài hơn. Lý do đơn giản: Bắc Kinh có rất nhiều nhà cung cấp khác, nhờ đó sở hữu nhiều lựa chọn. Đây chính là cách quản lý rủi ro - dù là trứng trong giỏ, hay các nguồn tài nguyên chiến lược. Sự chênh lệch thể hiện rõ: Nga phụ thuộc Trung Quốc cho gần một nửa lượng dầu xuất khẩu, trong khi dầu Nga chỉ chiếm 17,5% tổng nhập khẩu của Trung Quốc.
Không chỉ vậy, Trung Quốc còn có “con át chủ bài”: Tới 60% nhu cầu khí đốt nội địa hiện được đáp ứng bằng khai thác trong nước, vốn đã tăng mạnh từ năm 2017. Dù phần lớn đến từ khai thác truyền thống, Bắc Kinh đã đặt mục tiêu phát triển các nguồn phi truyền thống khổng lồ như khí chặt (tight gas), khí đá phiến (shale gas) và khí than (coalbed methane). Tính đến cuối năm nay, tổng sản lượng từ nhóm nguồn này sẽ vượt khai thác truyền thống và tiếp tục trở thành trụ cột chính trong tương lai.
Theo một bài viết trên Forbes, Trung Quốc được ước tính sở hữu trữ lượng khí đá phiến lớn nhất thế giới, thậm chí còn vượt Mỹ. Dù khai thác khó khăn hơn, nhưng những phát hiện lớn gần đây cho thấy nước này đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể.
Rõ ràng, nhóm nguồn cung này đã giúp giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu khí đốt của Trung Quốc. Trên thực tế, sản lượng nội địa tăng nhanh hơn cả mức tiêu thụ, cho thấy trong tương lai, Bắc Kinh có thể thay thế một phần nhập khẩu. Đây cũng là định hướng được Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh trong các kế hoạch 5 năm: Hướng tới tự chủ tối đa về tài nguyên và công nghệ.
Những điều có thể rút ra về thỏa thuận đường ống lúc này
Hiện tại, thỏa thuận đường ống mới giữa Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện địa chính trị khí đốt toàn cầu. Thỏa thuận này đặt Trung Quốc vào vị thế “người cầm lái”, giữ vai trò điều tiết thị trường LNG quốc tế, đồng thời khiến các công ty khí đốt Mỹ phải nín thở theo dõi.
Thỏa thuận này cũng cho thấy Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Và nó khẳng định rằng ông Tập - cũng như ông Putin - sẽ khó chấp nhận bất kỳ biện pháp trừng phạt, hay hạn chế nào nhằm cắt giảm khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên thiết yếu của đất nước họ.