Qua Hàn du học
HNN.VN - Cũng như nhiều bạn bè cùng lứa, bước vào lớp 12, lớp cuối cùng của bậc trung học phổ thông, những thú vui nghịch ngợm của lứa tuổi 'trẻ trâu' trong tôi gần như nhạt phai chóng vánh, thay vào đó là những suy tư kèm cả chút âu lo cho chặng đường tương lai trước mắt: Vào đại học!

Lớp chúng tôi chụp hình lưu niệm trước cổng trường ở Busan
Ước mơ và định hướng
Nhưng, học trường nào, chọn ngành gì để khi ra trường có thể có một cơ hội công việc, một mức thu nhập khả dĩ để tự lập, để khỏi bám víu, làm phiền ba mẹ… quả là câu hỏi, là bài toán không dễ tìm đáp số.
May mắn là qua nhà trường và bè bạn, tôi đã được tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh, được giới thiệu nhiều chương trình với những thuyết minh, giải thích cặn kẽ để có thể định hình trong đầu một vài chọn lựa mà tôi nghĩ là phù hợp.
Rồi trong những bữa cơm gia đình sau đó, ba mẹ tôi đã lắng nghe những nguyện vọng của tôi, góp ý và cùng tôi chọn lựa, cuối cùng cả 2 đã cùng khuyên tôi chọn học ngành logistics- một ngành mà theo ba mẹ tôi là xã hội đang có nhiều nhu cầu. Ông bà cũng khuyến khích tôi nộp đơn ứng tuyển vào Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh theo chương trình liên kết với Hàn Quốc, cho dù học phí và một số chi phí cho khóa học có cao hơn các khóa học bình thường. Chương trình có 2 năm cuối học tại Hàn Quốc, sinh viên được cấp bằng quốc tế. Ba mẹ tôi không giàu có gì, cho con du học thì không kham nổi, những với chương trình liên kết thì ba mẹ tôi bảo sẽ gắng kham được. Chỉ cần tôi ráng học, vất vả mấy ba mẹ cũng vui lòng. Là một chàng thanh niên, tôi cố làm vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì rưng rưng khi nghe ba mẹ dặn dò…
Đã định hướng rõ ràng, lại có thêm sự động viên của ba mẹ, năm học cuối cấp 3 tôi đã tự nhủ phải cố gắng thật nhiều. Sau cùng thì tôi cũng đạt đủ điểm số để được dự học chương trình mà mình mong ước. Hai năm học các môn cơ bản tại Việt Nam qua nhanh, và thời khắc lên đường đến với xứ sở Kim chi sau cùng rồi cũng điểm với bao nhiêu là háo hức, hồi hộp trong tôi và bạn bè cùng lớp.

Trở lại Hàn Quốc sau kỳ nghỉ đông
Tối hôm ấy, bước chân ra sân bay Tân Sơn Nhất, bầu không khí đã có một chút đượm buồn khi chứng kiến cảnh những gia đình tiễn con đi du học. Tôi bắt gặp trên má của vài vị phụ huynh những giọt nước mắt, những lời dặn dò kèm theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho con cái họ. Máy bay cất cánh mang theo những ước mơ và hoài bão, trong tôi lúc ấy dâng lên một thứ cảm xúc thật khó để miêu tả bằng lời khi lần đầu tiên phải rời xa đất nước của mình để đến một vùng đất mới với nhiều “ẩn số” phía trước.
Trải nghiệm và niềm tin
Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi tới sân bay Gimhae của Busan (Hàn Quốc). Trước mắt tôi là những con người xa lạ, những ngôn ngữ cũng xa lạ mà chưa dễ thích nghi ngay được, nhưng bù lại thời tiết ở đó mát mẻ và khá dễ chịu so với Sài Gòn, thành phố tôi vừa rời đi, điều đó phần nào xoa dịu chút bức bối, phập phồng trong tôi và đám bạn.

Một giờ học trên lớp
Sau một hồi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và khai báo dịch bệnh, tôi và các bạn tiến ra đại sảnh. Thật bất ngờ khi trước mắt tôi lúc ấy là những tấm băng rôn khẩu hiệu chào mừng của trường nơi chúng tôi sẽ học gửi đến chào đón đoàn du học sinh vừa tới. Chúng tôi thở phào, vì lúc ấy ai cũng đang nghĩ sẽ phải tự xoay xở để bắt xe về ký túc xá của trường, nơi mà không ai biết chính xác đang nằm ở đâu nơi xứ sở lạ lẫm này. Thật may nữa là nhà trường đã bố trí một hướng dẫn viên, người sau này sẽ phụ trách việc hướng dẫn chúng tôi về những luật lệ, phong tục, văn hóa… để giúp chúng tôi hòa nhập với đất nước bạn một cách dễ dàng hơn. Sau khi chào hỏi, giới thiệu bản thân để làm quen, tôi và các bạn được lên xe bus của trường để về ký túc xá.
Trên đường đi, tôi đưa mắt quan sát. Quang cảnh ở đây khác xa so với Việt Nam, đường sá sạch sẽ và được quy hoạch rất gọn gàng, hầu như không có xe máy mà chỉ có những phương tiện công cộng và ô tô chạy bằng điện là phần lớn. Thích nhất là những cánh rừng dày đặc cây xanh và những khu vườn với nhiều loài hoa được trồng ven đường, chúng chắc hẳn đã góp phần cải thiện tích cực chất lượng không khí ở đây.

Du học sinh tham gia hội thảo BIPC- Hội thảo về cảng quốc tế ở Busan
Thoắt đó mà tôi và bè bạn đã qua 1 năm học tập. Dưới sự dẫn dắt của các giáo sư và giảng viên Hàn Quốc, tôi thấy họ có một thái độ tích cực trong việc giảng dạy, không phân biệt học sinh quốc tế hay Hàn Quốc. Họ có chuyên môn đáng kính trọng trong lĩnh vực mà chúng tôi đang theo học và những góc nhìn riêng về các vấn đề. Cách họ đặt câu hỏi cho sinh viên để dẫn dắt và truyền tải thông tin đến với người học cũng thật ấn tượng. Vậy nên những bài học ít gây nhàm chán, có tính thực tế, đính kèm là những buổi làm việc nhóm, thuyết trình; họ cũng đưa ra những nhận xét cho từng sinh viên, định hướng và khuyến khích chúng tôi tự đưa ra ý kiến của riêng mình… Không bị áp đặt theo một khuôn khổ nhất định là điều làm cho tôi cảm thấy khác biệt nhất khi so sánh hai môi trường giảng dạy ở bên nước ta so với xứ Hàn.

Các chương trình ngoại khóa vừa cho trải nghiệm vừa truyền thêm cảm hứng cho du học sinh.
Một điều cần ghi nhận nữa là các giáo sư còn tỏ ra rất trách nhiệm với người học khi vận dụng những mối quan hệ để phối hợp với các công ty giúp cho sinh viên chúng tôi có những chuyến đi thực tế để có thể cảm nhận được môi trường làm việc cũng như dễ dàng ghi nhớ và “tiêu hóa” những kiến thức đã học thông qua thực tiễn.
Chưa thể nói gì nhiều về tương lai. Nhưng với những gì được trải nghiệm, được truyền dạy, tôi bỗng thấy yêu thích hơn chương trình học đã chọn và đủ tự tin mà nghĩ rằng, sau khi kết thúc khóa học, mình sẽ có thể đảm nhận tốt công việc nếu may mắn có cơ hội kiếm được một việc làm phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo. Chính điều ấy khiến tôi ấm lòng vì cảm thấy mình đã không phụ niềm tin của ba mẹ, không tiêu phí tiền bạc của gia đình một cách vô ích.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/giao-duc/qua-han-du-hoc-158283.html