Quá mê tiền, cô vợ khiến anh chồng 'rơi vào thảm cảnh'
Loan là người sống thực tế, với cô hạnh phúc là phải có tiền. Chính vì tư duy ấy, suốt nhiều năm, Loan luôn khiến chồng cô mệt mỏi, thậm chí rơi vào 'tuyệt vọng'.
Loan không phải kiểu phụ nữ xấu, cô nhanh nhẹn, chu đáo nhưng lại vô cùng thực tế. Khi Hoàng ngỏ lời xin cưới, điều khiến Loan đồng ý là thấy Hoàng rất chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm. Với cô, người đàn ông như thế sẽ không để cô phải sống thiếu thốn về tiền bạc.
Tất nhiên, suy nghĩ như Loan là phổ biến, nhưng cái khác là cô luôn đặt vấn đề tiền bạc lên hàng đầu trong mọi chuyện.
Công việc những năm đầu hôn nhân khá thuận lợi nên cuộc sống của hai vợ chồng Loan rất thoải mái. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Thế rồi khủng hoảng kinh tế, Hoàng làm ăn sa sút
Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Đầu tiên là tiền chi phí trong gia đình bị cắt giảm. Loan phản ứng bằng cách cho cả nhà ăn mì tôm liên miên vào bữa sáng, nhiều tới mức Hoàng và cậu con trai 5 tuổi nhìn thấy đã muốn "nôn".
Hoàng nhắc thì Loan bảo "tiền đâu". Câu nói ấy khiến Hoàng trở nên "sượng sùng". Những ngày tháng tiếp đó, Loan còn cắt nước nóng, chỉ bật điều hòa theo giờ, chưa kể cô yêu cầu Hoàng không được phép chu cấp tiền cho bố mẹ ở quê nữa.
Dường như chạm vào giới hạn, Hoàng phản ứng gay gắt, tuy nhiên Loan vẫn thản nhiên "anh không nghe thì con anh đói, các cụ ở quê có ruộng vườn, lo gì". Kể từ đó, Hoàng phải dấm dúi từng chút tiền "lẻ" để gửi đỡ đần bố mẹ.
Cuộc sống dần nặng nề bởi những lời trách móc từ Loan. Cô luôn gây áp lực để Hoàng phải cầm thêm tiền về nhà. Hoàng phân trần, công việc gặp khó, lãi vay để kinh doanh còn phải "gồng", anh mong vợ chịu khó cùng nhau vượt qua giai đoạn này.
Loan nghe xong thì mặt "sưng" lên, cô ném vào chồng những lời lẽ miệt thị, khó nghe tới mức Hoàng phải bỏ ra ngoài.
Gần cuối năm, công việc "ngập đầu", Hoàng loay hoay với đủ thứ tiền. Có lúc, trong túi anh chẳng còn nổi lấy 500 nghìn đồng. Loan thì gọi điện liên tục thúc anh mua bộ bàn ghế mới, sắm tủ lạnh mới, sơn lại nhà.... Dù mệt, Hoàng vẫn hứa "để anh lo".
Thấy chồng đã hứa mà chưa làm, Loan trở nên bực tức, "đá thúng đụng nia". Cô gần như không ngớt nói mỗi khi chồng ở nhà. Hoàng chỉ biết ôm đầu, ngồi lẵng lẽ trong phòng.
Có lần, một đối tác gọi điện, mời Hoàng đi nhậu, Loan nghe được đã nói lớn từ bên ngoài vào "ăn chơi gì, tiền cho vợ còn không có thì đi đâu". Cách ứng xử ấy khiến Hoàng sửng sốt, xấu hổ ê chề với đối tác nọ.
Dù đã cố gắng, nhưng công việc của Hoàng chẳng khá lên được. Anh về nhà gặp Loan ngỏ ý muốn cầm cố căn nhà vay tiền. Loan đứng phắt dậy, gào lên như bị ai đó đánh. Cô mắng Hoàng là loại đàn ông "kém cỏi", đã không làm ra tiền còn nỡ "cướp" mất nơi ở của vợ con.
Loan không nghe Hoàng giải thích, cô yêu cầu chồng "thích làm gì thì làm" nhưng phải tự lo, cô sẽ không bao giờ đồng ý "chung sức" kiểu đó.
Chẳng còn cách khác, Hoàng tâm sự với bố mẹ. Bố anh nghe xong thì lặng lẽ gọi người đến bán miếng đất ở quê mà ông tích cóp bao năm. Được một số tiền, ông đem lên tận Hà Nội, đưa cho Hoàng. Hoàng rớt nước mắt, thầm hứa qua cơn "bĩ cực" này anh sẽ bù lại gấp nhiều lần cho những bậc sinh thành.
Hoàng về nhà, kể Loan nghe việc bố mẹ bán đất, đưa đủ tiền để anh có thể giải quyết công việc. Anh bảo Loan cất tiền đi, vài hôm nữa anh sẽ lấy. Loan cầm bọc tiền, để vào két rồi khóa cẩn thận.
Vài ngày sau, đến hẹn thanh toán, sáng sớm Hoàng bảo Loan lấy tiền cho mình. Loan dửng dưng không nói gì. Anh giục thì Loan nói "hết rồi". Hoàng sững sờ, mấy tỉ bạc mà sao chỉ vài ngày đã không còn?
Anh hỏi tiền đi đâu, Loan lắc đầu "tôi mua nhà cho thuê rồi". Hoàng như đổ sụp, anh gào lên tại sao Loan lại làm việc đó vào lúc này? Loan nhìn thẳng vào anh, nói như quát "anh một xu cả năm không đưa cho tôi, tôi và con sống bằng gì? Tôi phải mua cái nhà, cho thuê lấy tiền đấy".
Hoàng trách Loan, dẫu biết anh đang cơ cực thế nào, số tiền kia là cứu cánh duy nhất để anh có thể làm lại, vượt qua khó khăn mà vẫn "nỡ" tiêu hết.
Loan chẳng chút động lòng, "tình yêu" với tiền khiến cô không cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của chồng. Trong đầu cô lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, đó là mình được thêm một tài sản mới, đứng tên mình. Hoàng làm gì để đi qua những khó khăn thì đó là "trách nhiệm" của người đàn ông.
Vào giây phút ấy, Hoàng đã cảm nhận được những nỗi đau chẳng thể lột tả bằng lời. Có lẽ, anh sẽ phải đi tìm một sự giúp đỡ khác, chứ không còn cơ hội với người vợ mê tiền như Loan.