Qua một chuyến đi (kỳ 2): Từ Bạch Cung đến Điện Capitol

Mất 3 tiếng rưỡi đi tàu từ New York, chúng tôi đến Washington DC. Ấn tượng đầu tiên là một thành phố xinh đẹp, nguy nga, tráng lệ với đường phố thênh thang sạch sẽ, tươm tất; những khối nhà đồ sộ với kiểu kiến trúc tân cổ điển, nhìn sang trọng và hoành tráng, mật độ xây dựng các công trình không dày đặc xen giữa những hàng cây xanh cổ thụ cho ta cảm giác một thủ đô nước Mỹ xanh mát giữa mùa hè.

Kỳ 2: Từ Bạch Cung đến Điện Capitol

Nhà Trắng

Nhà Trắng

Từ khách sạn, chúng tôi phải đi 6 ga tàu điện ngầm ở thủ đô Washington DC để đến nơi có 2 cơ quan quyền lực cao nhất mà chúng tôi thuộc tên nằm lòng với biết bao vui buồn trong lịch sử về nó. Tòa Bạch Ốc, hoặc Nhà Trắng, Bạch Cung (White house) là tên gọi của cơ quan hành pháp quyền lực lớn nhất, nơi các đời Tổng thống Mỹ ở và làm việc. Tòa nhà Quốc hội trên đồi Capitol còn gọi là điện Capitol - cơ quan lập pháp của nước Mỹ. Những nơi này điều hành nước Mỹ và đưa ra những quyết sách chi phối đến cả thế giới.

Nhà Trắng toa lạc trên đại lộ Pennsylvania đối diện với công viên cây xanh cao lớn, mát mẻ, như một cánh rừng thưa, với những ghế đá đặt dưới tán cây cho khách đi dạo nghỉ chân, đoạn đường trước cổng không cho xe chạy, được dành cho người đi bộ dạo quanh, tham quan chụp hình. Du khách khắp thế giới đi lại vui chơi rất đông, cảnh sát cũng đi lẫn vào với du khách dạo quanh khu Nhà Trắng. Du khách chỉ được chụp hình tòa nhà từ bên ngoài chứ không vào được bên trong. Tòa nhà sơn trắng có 3 tầng nằm trong khuôn viên khá rộng với cây xanh, sân cỏ và vườn hoa. Nhà Trắng hay tòa Bạch Ốc được xây vào năm 1792 hoàn thành năm 1800, tức ngay trong đời Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington nhưng nghe nói là ông chưa được vào ở và làm việc trong tòa nhà này vì ông mất trước khi tòa nhà đưa vào vận hành. Từ đó đến nay đã trên 300 năm và qua 47 đời Tổng thống Mỹ, kiến trúc không thay đổi nhưng tòa Bạch Cung vẫn dáng vẻ uy nghi như nội dung quyền lực bên trong của nó.

Điện Capitol

Điện Capitol

Từ Nhà Trắng đi bộ khoảng hơn 1,5 km, chúng ta đến điện Capitol, đó là tòa nhà Quốc hội trên đồi Capitol được kiến trúc theo lối tân cổ điển, to lớn, đồ sộ, từ xa trông như một tháp tròn cổ kính trên nền cây xanh in hình lên bầu trời xanh biếc, một công trình kiến trúc rất đẹp. Tòa nhà Quốc hội - nơi làm việc, họp hành của Thượng nghị viện và Hạ nghị viện, du khách được vào tham quan miễn phí bên trong điện Capitol một cách trật tự theo sự hướng dẫn của nhân viên quản lý tòa nhà và được kiểm tra an ninh bằng các thiết bị hiện đại. Cũng phải mất 4 tiếng đồng hồ mới đi hết các phòng trưng bày bên trong nhà Quốc hội. Điều thú vị là người dân Mỹ, nhất là đối tượng sinh viên, học sinh được vào dự các cuộc họp của Thượng viên, Hạ viện và được nghe các cuộc tranh luận của họ, xem đây là quyền của công dân được chứng kiến và giám sát Quốc hội làm việc.

Khách tham quan Điện Capitol

Khách tham quan Điện Capitol

Hơn 300 năm qua, hai cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ này đã cho ra hàng ngàn quyết sách đưa nước Mỹ từ khi thoát ra khỏi sự đô hộ của thực dân Anh, ban đầu với 13 bang rời rạc trở thành một hợp chủng quốc hùng mạnh như ngày nay, và ở đó họ cũng đã đưa ra nhiều quyết sách tác động mạnh mẽ nhiều mặt đến thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ở Việt Nam, từ đời tổng thống Mỹ Eisenhower (Tổng thống thứ 34) trở đi các chính phủ Mỹ đi từ chính sách can thiệp đến việc thực hiện các chiến lược: Chiến lược chiến tranh đặc biệt, với quân đội Sài Gòn, tài chính, vũ khí và cố vấn Mỹ; Chiến lược Stalay Taylor, với quốc sách ấp chiến lược; Chiến lược chiến tranh cục bộ, với chủ trương đưa quân Mỹ và đồng minh vào miền Nam Việt Nam, ném bom miền Bắc và kế hoạch tìm diệt; cuối cùng là Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, thực chất là thay màu da trên xác chết… Mỹ đổ vào Miền Nam tiền bạc, vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại một cách dồi dào nhất của nhà giàu làm chiến tranh. Tất cả đều xuất phát từ những cơ quan quyền lực uy nghi và lộng lẫy này! Và, tất cả các chiến lược ấy liên tục bị phá sản bởi sự chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta, trong đó có phong trào đấu tranh chính trị ở các đô thị miền Nam. Những năm tháng đó, các anh, các chú lãnh đạo Thị ủy Đà Lạt thường nhắc nhở chúng tôi: “Chúng ta chống Mỹ là chống chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ đối với đất nước ta, chứ không chống nhân dân Mỹ mà xem nhân dân Mỹ là bạn của nhân dân Việt Nam”, chính vì vậy mà ta đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Mỹ trong các phong trào phản chiến. Những năm đó, phong trào đấu tranh chống Mỹ của sinh viên - học sinh Việt Nam cũng thường nhận được tin tức từ phong trào đấu tranh của sinh viên - học sinh Mỹ.

Khách tham quan bên trong Điện Capitol

Khách tham quan bên trong Điện Capitol

Từ khi Mỹ đưa 2 đại đội đầu tiên vào cảng Đà Nẵng năm 1965, nhân dân Mỹ, mà trước hết là lực lượng sinh viên các trường đại học Mỹ đã xuống đường phản đối, rồi Mỹ ném bom miền Bắc nước ta, rồi cuộc tấn công Tết Mậu Thân (1968) của Mặt trận giải phóng đã gây cho quân Mỹ nhiều thiệt hại… Nhân dân Mỹ càng lên tiếng đòi Mỹ rút quân về nước. Đặc biệt là cuộc xuống đường của nhân dân và sinh viên - học sinh nhiều bang trên nước Mỹ vào tháng 5/1970 như một cao trào, chính quyển Mỹ đã sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia đàn áp và bắn chết 4 sinh viên của trường đại học Kent thuộc bang Ohio gây phẫn nộ trong giới trường học ở Mỹ đến mức các giáo sư cũng đã xuống đường lên tiếng bảo vệ sinh viên.

Sinh viên Mỹ biểu tình chống chiến tranh - trước mũi súng và lưỡi lê của vệ binh quốc gia Mỹ (ảnh chụp lại trong một góc Bảo tàng quốc gia Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam)

Sinh viên Mỹ biểu tình chống chiến tranh - trước mũi súng và lưỡi lê của vệ binh quốc gia Mỹ (ảnh chụp lại trong một góc Bảo tàng quốc gia Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam)

Thú vị nhất là một người bạn Mỹ tiêu biểu của Việt Nam đã từng làm xôn xao cả thế giới một thời là nữ nghệ sĩ Jan Fonda, người đã đến tận Hà Nội chứng kiến bom đạn Mỹ ném xuống Miền Bắc, cô cùng ngồi trên tháp pháo phòng không chụp hình chung với bộ đội Việt Nam. Những hình ảnh, những bài viết và những phát biểu của Jan Fonda đã làm chấn động nước Mỹ về việc ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân ta và phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ, cũng có những nghị sĩ chống chiến tranh Việt Nam như Mc Govern - người từng tranh cử tổng thống năm 1972 trước đối thủ của ông là Richard Nixon, hay James William Fulbright - một nghị sĩ nổi tiếng đã từng phê phán cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là sai lầm, là bế tắc, đòi Chính phủ Mỹ rút quân và chấm dứt chiến tranh…

Nữ nghệ sĩ Jan Fonda thăm Hà Nội và chụp hình với bộ đội phòng không Việt Nam vào tháng 7/1972 (ảnh chụp lại trong một góc Bảo tàng quốc gia Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam)

Nữ nghệ sĩ Jan Fonda thăm Hà Nội và chụp hình với bộ đội phòng không Việt Nam vào tháng 7/1972 (ảnh chụp lại trong một góc Bảo tàng quốc gia Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam)

Nhà Trắng và điện Capitol lại có một quyết sách gây tang thương cho nhân dân Việt Nam nữa là cho ném bom Hà Nội 12 ngày đêm, cuối cùng cũng không khuất phục được người Việt Nam. Các cơ quan quyền lực của Mỹ trong thời kỳ của Tổng thống Richard Nixon (Tổng thống đời 37) đã ký hiệp định Paris ngày 27/1/1973 và rút quân về nước.

Ngày nay, tại một công viên lớn của thủ đô, gần quảng trường và nhà tưởng niệm của Abraham Lincol, người ta có xây một bức tường bằng đá đen hình chữ V để khắc tên của 58.000 lính Mỹ tử trận ở Việt Nam, người Mỹ gọi đó là vết sẹo của trái tim. Hôm tôi đến đây đúng dịp 30/4, có gặp một số cựu chiến binh có lẽ là đồng đội cũ của những người trên bức tường này và các cháu ra đặt những cành hoa tưởng niệm. Cuộc chiến tranh đã làm cho hàng vạn thanh niên 2 nước Việt - Mỹ bỏ mình nơi chiến địa để hàng vạn những bà mẹ 2 nước khóc nấc từng đêm. Có lẽ người Mỹ nhớ rõ câu nói của Abraham Lincol: “Khi một viên đạn xuyên qua thân thể của người lính. Là viên đạn đã xuyên qua trái tim của người mẹ…”.

Tổng thống Lyndon Johnson gục xuống khi nghe tin chiến sự ở Việt Nam (ảnh chụp lại trong một góc Bảo tàng quốc gia Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam)

Tổng thống Lyndon Johnson gục xuống khi nghe tin chiến sự ở Việt Nam (ảnh chụp lại trong một góc Bảo tàng quốc gia Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam)

Vậy đó, hai tòa nhà quyền lực nhất nước Mỹ đã từng chứng kiến những nỗi buồn trong lịch sử! Nhưng các cơ quan này cũng đã từng chứng kiến những niềm vui lịch sử đó là Mỹ xóa bỏ cấm Vận Việt Nam. Mỹ ký hiệp ước là Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, hai cựu thù ngày nào, nay đã trở thành bạn, trong đó tổng thống Mỹ từng nói: "Ủng hộ Việt Nam thành một nước hùng cường”. Hy vọng từ Nhà Trắng hôm nay sẽ có chính sách thuế quan hợp lý, đẹp lòng đôi bên; Mỹ - Việt hợp tác kinh tế sâu hơn để tình bạn ngày càng bền chặt và cùng nhau tiến xa vào tương lai tươi sáng, thêm điều kiện cho người dân hai quốc gia thường xuyên qua lại thăm đất nước tươi đẹp của nhau.

(CÒN NỮA)

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/du-lich/202505/qua-mot-chuyen-di-ky-2-tu-bach-cung-den-dien-capitol-f906f04/