Quà quê
Thôi, mẹ để bớt ở nhà mà ăn, con mang lên có ăn hết đâu rồi lại bỏ phí của lắm.
Lần nào về Quê lúc đi cũng phải tính xem mang cái gì, để lại cái gì kẻo không mang đi hết. Quê tôi bao đời nay vẫn vậy, mặc dù cái thời 4.0 đã về tận từng ngõ nghách nhưng cái tình của Quê vẫn mộc mạc như xưa.
Kể từ ngày lấy vợ, mỗi lần về quê là vợ chồng tất tả chuẩn bị trước mấy ngày. Được cái vợ tôi dù là gái Hà nội nhưng lại rất tâm lý và chu đáo trong công tác chăm sóc nhà chồng. Nào là áo khoác cho mẹ chồng, cái mũ cho bố, rồi cái túi cho chị dâu, em dâu ... lần nào cũng nhắc lên để xuống xem cái này có hợp hay không. Hai món không bao giờ thiếu đó là hoa quả, bánh kẹo và hương về cúng Tổ tiên. Biết mẹ chồng hay đi lễ bái và rất thích hương của một nhà ở phố bán, nên lần nào cũng mua biếu mẹ cả bó to đùng. Mà bà có dùng riêng đâu, chia cho mỗi nhà một ít, luôn miệng quảng cáo vợ chồng cháu nó mua về cho tôi đấy.
Quê tôi vẫn giữ một văn hóa biếu đồ ăn, lúc thì bát canh cua, có khi thì củ khoai, miếng thịt lấy phần mang sang biếu hàng xóm. Dù ngon hay không người nhận, người cho cũng vui vẻ, lại có cái cớ mang đĩa sang trả để đi buôn dưa lê. Ngày Bà nội còn sống vẫn dạy các cháu "Người ta quý thì người ta mới cho mình, không nhận là lần sau người ta chả thèm cho đâu". Cứ giỗ chạp hay nhà có cỗ là kiểu gì dâu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm mang đĩa xôi, khoanh giò mang biếu các cụ già không đến ăn cỗ được.
Lại nói về cái vụ hoa quả, bánh kẹo làm quà. Lúc đầu nàng dâu chưa biết cứ cố mua hoa quả bánh kẹo ngon, sữa hộp xịn về biếu bố mẹ, rồi bảo bố mẹ tẩm bổ. Đến chiều thấy bà bày la liệt ra giường chia ra các phần, cứ nhấc cái nọ chuyển sang bên này lại chuyển cái kia sang có vẻ phân vân lắm. Dù không hiểu nhưng cũng chả dám hỏi. Đến sau này mới biết là bà chia phần mang biếu các nhà, lại bảo do hơi ít nên khó chia.
Bà chị dâu mách nước:
Chú thím không biết đâu, tính bà vậy đấy chẳng giữ cái gì lại đâu, mang chia hết cho mọi người chỉ để lại một tý cho ông bà thôi. Lần sau cần biếu ai và biếu sao cho hợp lý để chị mua hộ rồi trả tiền cho chị chứ chú thím mua các cụ có khi chả ăn được đâu.
Với các cụ già, mỗi lần đến thăm thường thì tôi hay biếu tiền, cứ ca bài ca "Con chả biết mua gì, con biếu cụ mầy đồng, cụ thích gì bảo các cháu nó mua cho". Nghe có vẻ thực dụng, nhưng ở Quê các cụ kiếm được đồng tiền nó khó, mua quà bánh biếu các cụ có khi chả ăn được, thôi thì biếu các cụ tý tiền các cụ tiêu là thực tế nhất.
Lúc về là vậy, lúc đi mới nhộn nhịp.
Anh cả thì thịt cho cả con gà "mày mang lên mà ăn, gà nhà nuôi thóc đấy"
Ông em trai thì hì hục cả đêm hôm trước làm nem nắm vì biết anh và ông thông gia rất thích món nem chú làm.
Rồi bà thím cho nửa cân miến dong, bà bác thì cho chục trứng "Có 6 quả trứng gà mới đẻ, tao cho thêm 4 quả trứng vịt nữa cho đủ chục, mang lên cho con Cún nó ăn".
Ông trẻ thì xách một bao, nào là bí, mướp, su su rồi lại mấy củ khoai tây kèm theo 1 can rượu "rượu này ông tự nấu đấy, uống không đau đầu đâu, thích thì lần sau tao cho can 2 chục lít mà uống".
Cụ Hán cười móm mém đưa cho 1 túi ni lông, một miếng giò, một miếng thịt gà và một quả cam "Cụ vừa đi ăn cỗ về, cho nhà mày mấy miếng phần mang lên mà ăn, ở phố chả có thứ phần này đâu" - quê tôi mọi người đi ăn cỗ vẫn lấy phần về cho các cháu.
Mỗi người một thứ, cả một góc sân bao lớn bao nhỏ, túi ni lông các kiểu. Đến lúc đi lại phải nhấc lên để xuống, hai vợ chồng với 1 đứa con và bằng này thứ chất lên cái xe máy kiểu gì đây? Lại phải thủ thỉ "Con để lại một số thứ, U dùng cái gì thì dùng, không thì lại biếu hộ con các ông bà chứ con mang đi làm sao hết"
Ông mà không mang đi mọi người mà biết thì chết đấy lại bảo nó khinh quà quê không thèm nhận - U bảo.
Bên tai lại văng vẳng lời dạy của bà nội. Thế là lại chồng chất hết lên cái xe máy lên đường về thành phố.
Như này nhà mình ăn phải cả tháng chả hết bố nhỉ - con Cún ngồi bẹp dí ở giữa phấn khích nói chuyện.
Cái tình ở Quê là vậy đấy con ạ, nó cụ thể và đơn giản lắm, không như trong văn chương đâu.
Sau này con sẽ tự về Quê, về quê được ăn cỗ với lại được nhiều quà bố nhỉ.
Ừ, sau này cố gắng học giởi đi làm mua cái ô tô mà về quê, tha hồ mà chở quà.
Đường lên Hà nội tắc tị, xung quanh nhà nào cũng chất đầy xe bao lớn, bao nhỏ.
Hóa ra chả riêng nhà mình, ai về Quê cũng có quà bố kìa.
Bên đường ngược lại rất thông thoáng, ít người đi. Đường lên thành phố còn xa lắm, nhưng đường về Quê rất thoáng và rất gần.
Chuyện làng quê
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/qua-que-a15481.html