Quà Tết của cha

Quà Tết nay đã khác xưa với nhiều lựa chọn đa dạng nhưng tình cảm dành cho gia đình, cho những người thân yêu vẫn luôn thiêng liêng, ấm ấp như ngàn đời vẫn vậy.

Như bao người đàn ông khác ở xứ “chiêm khê, mùa thối”, những ngày nông nhàn, cha tôi lên thành phố lao động, kiếm tiền nuôi con thơ. Cùng vài người quen khác trong vùng, ông làm thợ sơn cho một chủ thầu xây dựng. Công việc bận rộn nên ông thường Tết mới về nhà. Ngày ấy, việc liên hệ qua điện thoại hạn chế nên chúng tôi chẳng thể biết chính xác hôm nào cha sẽ về ăn Tết. Chỉ biết rằng, từ ngày 25 tháng Chạp trở đi, bữa nào nấu cơm mẹ cũng nấu nhiều hơn một chút để phần khi cha về đột xuất. Còn chị em tôi cứ thấp thỏm vào, ra, trông ngóng mỗi khi có tiếng xe đạp lạch cạch phía đầu ngõ. Chiều muộn ngày cuối năm, cha đạp xe về đến đầu làng, đứa em trai tôi nhìn thấy thế nhảy cẫng lên, nó vừa chạy lại ôm cha vừa hét thật to “A, cha đã về, đã về…” như để khoe với chúng bạn niềm vui vô bờ.

Tết năm nào cũng vậy, cha tôi cũng được chủ thầu tặng quà Tết. Như hiểu được nỗi lòng con trẻ mong ngóng, cha cười khà một tiếng, rồi lấy từ trong chiếc ba lô đã sờn vải ra chiếc túi nilon màu đỏ, có in hình hoa đào và dòng chữ “Chúc mừng năm mới”. Trong đó là gói mứt Tết, là chai rượu vang, là gói kẹo dừa và một hộp chè nhỏ. Ngoài ra, còn một tờ lịch thơm nguyên mùi giấy được cuộn tròn gọn gàng. Chị em tôi hào hứng mở ra xem, thường sẽ là một bức tranh phong cảnh, phía dưới là các ô nhỏ tương ứng với ngày, tháng cụ thể trong năm. Sau những bàn luận về “Gói mứt năm nay đẹp hơn năm trước”, “Gói kẹo này là đặc sản miền Nam” hay “Gói quà Tết bố thằng Toàn mang về không đẹp bằng nhà mình”… chị em tôi sẽ chạy ùa đi sang các nhà hàng xóm để khoe quà Tết cha mang về.

Phiên chợ quê ngày cuối năm nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Trong dòng người đông đúc ấy, cha dẫn các con đi xem, lựa chọn và mua đôi dép, bộ quần áo mới mặc trong những ngày Tết. Mặc những lời mời chào, tư vấn của chủ hàng, chỉ cần chúng tôi thích là cha sẽ mua cho 2 chị em những món đồ như ý. Thường, tôi sẽ chọn một chiếc váy xòe màu trắng, đôi dép xốp màu hồng có gắn bông hoa nhỏ. Còn cậu em tôi sẽ chọn chiếc áo kẻ ca rô, chiếc quần màu xanh than và một đôi dép nhựa có quai. Mua đồ xong, bao giờ cha cũng hỏi “Đã được chưa nào, hai đứa còn muốn mua gì nữa không?”, chúng tôi lắc đầu, cười tươi rồi nắm tay cha len lỏi qua các hàng, quán để trở về nhà…

Suốt những năm tháng thơ ấu, quà Tết của cha chỉ có vậy. Nhiều năm nay, cha tôi không đi làm xa nhà nữa, không còn những gói quà Tết được chủ thầu tặng. Chị em tôi đã lớn khôn, không còn mè nheo đòi mua những quả bóng bay nhiều màu sắc hay được cha dẫn đi mua quần áo nhưng ký ức về gói quà Tết nhỏ, về những chiếc váy, áo mới chẳng thể phai mờ. Nó là một phần của tuổi thơ, của những yêu thương, gắn bó thiết tha.

Quà Tết nay đã khác xưa với nhiều lựa chọn đa dạng nhưng tình cảm dành cho gia đình, cho những người thân yêu vẫn luôn thiêng liêng, ấm ấp như ngàn đời vẫn vậy. Nay đã là 29 tháng Chạp, phố phường rộn rã không khí mùa xuân, tôi cùng con gái nhỏ đi lựa chọn quà Tết để tặng ông bà, cha mẹ. Tôi cũng sẽ kể cho con nghe về những món quà nhỏ bé, giản dị cha tặng tôi khi xưa, về ý nghĩa việc tặng quà Tết cho người thân để ngày Xuân thêm trọn vẹn yêu thương.

Lan Hương

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/van-hoa-van-nghe/qua-tet-cua-cha-z8n20200123144318222.htm