Quà vặt xứ hoa
Đà Lạt cuốn hút lữ khách bởi vẻ đẹp như thơ như mộng của miền cao nguyên, bởi những mùa hoa bung biêng khoe sắc làm đổi màu của phố, bởi những danh lam thắng cảnh đã trở thành chỉ dấu, còn bởi những món ăn vặt được sản sinh từ chính vùng đất thông reo gió hát.

Thưởng thức tráng nướng ở hồ Tuyền Lâm.
Bánh tráng nướng
Thức quà đầu tiên mà nhiều người nghĩ tới khi đến xứ hoa là bánh tráng nướng, còn có tên gọi khác là “pizza Đà Lạt”. Món ăn vặt này đã lan rộng ra nhiều nơi chứ không chỉ riêng ở đây. Nhưng chỉ tại xứ sương mù, lữ khách mới tìm được trọn vẹn hương vị đặc trưng của nó, có lẽ bởi tiết trời se sắt, đồi núi trùng điệp, mây giăng sương phủ sớm chiều đã tạo nên thứ gia vị vô hình làm tăng thêm cảm giác ngon lành.
Bánh tráng nướng được chế biến khá đơn giản. Nhiều nơi khác thì dùng bánh tráng vàng để nướng nhưng tại Đà Lạt chỉ dùng loại bánh tráng dày màu trắng đục có nhiều mè, người bán đặt bánh trên bếp than hừng hực, đập trứng gà hoặc trứng cút vào, cho thêm hành hoa xắt nhuyễn, phomai, tép rang, sau đó khéo léo dùng que cời vừa đánh tan hỗn hợp khắp mặt bánh, vừa xoay tròn cho bánh giòn đều, thỉnh thoảng dừng lại ấn những chỗ bị cong vênh cho chín. Lần nào đợi nướng bánh, tôi cũng say mê ngắm động tác thuần thục ấy, như nhìn thấy được cả những vòng tròn đồng tâm tỏa hương thơm ngạt ngào trên bếp lửa đỏ rực.
Bánh giòn cũng là lúc trứng vừa chín tới, lúc này người bán cho thêm xúc xích xắt lát, khô bò, thêm tương cà, tương ớt, sốt mayonnaise, tùy khẩu vị của người dùng mà thêm ớt bột hoặc không. Chiếc bánh trông thật hấp dẫn, màu vàng của trứng, màu xanh hành hoa, màu đỏ của tép, khô bò, màu hồng của xúc xích, thêm những đường sốt nhiều màu hình ziczac đan xen, kích thích mọi giác quan trong cơ thể. Bánh được gấp lại, cho vào túi giấy, thực khách vừa nhâm nhi chiếc bánh nóng hổi thơm lừng, vừa thong dong ngắm phố xá giữa gió trời lồng lộng, quá đỗi tuyệt vời.
Bánh tráng nướng bán nhiều vào buổi chiều đến tối, hiện một vài hàng quán bán cả ngày để chiều lòng du khách, nhưng với tôi ngon miệng nhất vẫn là lúc chiều muộn, khi cái bụng sôi réo sau một ngày làm việc, khứu giác bất chợt đi tìm hương vị món ngon, đi ngang qua bếp than bập bùng cháy, nghe mùi thơm tỏa ra từ chiếc bánh nóng giòn bất chợt nước bọt tự động trào ra, phải dừng chân ghé lại.

Đĩa xắp xắp.
Xắp xắp
Chiều chiều tôi hay ghé quán xắp xắp “không tên” ở dốc đường Bà Huyện Thanh Quan, ngay phía trên công viên Yersin để nhâm nhi món tủ. Gọi là quán chứ thật ra chỉ là chiếc xe cà tàng dựng bên đường, chở theo tủ nguyên liệu và lủng lẳng nhiều thứ khác, thêm vài chiếc ghế con cho khách ngồi. Ấy vậy mà lúc nào cũng đông thực khách, nhiều người đợi từ sớm lúc dì chủ quán chưa tới hay còn đang loay hoay bày biện.
Xắp xắp gần giống gỏi khô bò của miền Nam và miền Trung, tuy nhiên lại mang hương vị rất riêng của phố núi. Một đĩa xắp xắp gồm nhúm đu đủ, thêm ít tạng bò rim, chút rau quế, đậu phộng rang, tí ớt tươi rồi chan nước mắm chua ngọt lên.
Nhón đũa gắp một dúm xắp xắp cho vào miệng, cảm nhận vị giòn ngọt của đu đủ, vị béo mềm cùng mùi vị đặc trưng của tạng bò rim, vị cay của ớt, vị thơm nồng của rau, vị béo của đậu phộng, vị chua chua mằn mặn của nước mắm, hòa quyện nhau thành một hương vị đặc biệt không lẫn với bất cứ món nào. Đĩa xắp xắp khá nhỏ, một người ăn chỉ lưng lửng, vài lần đi ăn tôi thấy nhiều người gọi một lúc dăm ba đĩa cho “đã” cái bụng.
Khi tôi thắc mắc, sao gọi là xắp xắp thì có người giải thích, là do cách sắp xếp các nguyên liệu mà thành. Cũng có người nói do ngày trước món này được bán rong, các cô cho vào thúng gánh đi còn các chú thì chở trên cái giỏ sau yên xe đạp, họ không rao mà dùng chiếc kéo cắt tạng bò bập vào nhau thành âm thanh “xắp xắp”, và cái tên ra đời từ đó. Ngày nay, vẫn còn nhiều gánh hàng rong đưa xắp xắp đi khắp các nẻo đường phố núi, các cô các chú vẫn dùng chiếc kéo thay cho tiếng rao như thuở trước. Hồi mới về sống tại Đà Lạt, tôi nghe mà không biết âm thanh đó là gì, nhìn không ra món chi. Đến khi tò mò dừng lại mua thử, hỏi chuyện mới biết.

Người bán bày xắp xắp cho khách.
Ở trung tâm phố có nhiều quán được du khách biết đến như quán ở góc ngã ba Chùa, dốc Bà Triệu, khu Nhà Chung… Riêng tôi vẫn mê quán ở dốc đường Bà Huyện Thanh Quan. Dù không tên nhưng “thương hiệu” xắp xắp cùng chiếc xe của dì đã ăn sâu trong lòng người dân địa phương, gần đây nhờ sự lan truyền mạng xã hội, nhiều du khách cũng tìm đến. Quán truyền thừa qua ba thế hệ, nhưng không khuếch trương tên tuổi mà vẫn duy trì cách bán đường phố. Nói đến xắp xắp thì những người Đà Lạt thế hệ 7X, 8X nhớ ngay đến người đàn ông đội nón cối đạp xe bán dạo quanh hồ Xuân Hương, là ba của dì. Tới lượt dì cùng các chị em theo nghề cha, mỗi người tản ra một góc của thành phố, rồi tới con trai dì, cũng nối nghiệp chiếc xe xắp xắp của ông ngoại và mẹ. Không ít lần ngồi ăn, tôi thấy nhiều người Đà Lạt xa quê, lúc trở về liền tìm đến chiếc xe của dì để hoài niệm về tháng ngày đã qua.

Kem bơ.
Kem bơ
Mỗi lần có bạn phương xa đến thăm, vòng vèo một hồi thể nào tôi cũng đưa bạn đi ăn kem bơ, một món đặc trưng của xứ sở ngàn thông. Thưởng thức từng miếng kem mát lạnh giữa tiết trời se sắt của chốn cao nguyên, để cái lạnh ngấm từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, là một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Thường người ta chỉ ăn kem hoặc ăn sinh tố bơ riêng lẻ, thành phố sương mù lại sáng tạo ra món kết hợp cả hai, giữa bơ béo thơm với viên kem lành lạnh tạo nên món ngon đặc sắc. Một ly kem bơ gồm sinh tố bơ ở dưới cùng, viên kem bên trên, vài quán còn rắc thêm dừa tươi bào sợi, và ít dừa khô om đường. Cầm ly bơ mát lạnh trên tay, thật ấn tượng với gam màu tươi tắn mát mắt, màu xanh bơ ngọt lịm, màu trắng của viên kem của sợi dừa tươi, điểm thêm màu nâu của miếng dừa khô be bé. Dùng chiếc muỗng nhỏ xinh múc một miếng cho vào miệng, cảm nhận vị béo mịn dẻo thơm của bơ, vị thanh mát của kem, thêm chút ngọt ngào giòn tan của miếng dừa khô dính vào.
Cũng như bánh tráng nướng, kem bơ được bán ở nhiều tỉnh thành ngoài Đà Lạt, nhưng trọn vẹn nhất vẫn chính tại nơi sản sinh ra nó. Ngoài khí trời và khung cảnh mộng mơ điểm tô thêm hương vị món ăn thì thành phần nguyên liệu đóng góp rất lớn. Bơ là trái cây xứ lạnh, để chín tự nhiên trong môi trường của nó là ngon nhất. Bơ chín đều vừa phải, không bị dập hay bị sượng, đem chế biến ngay mới đảm bảo độ tươi ngon. Viên kem thì được làm với nước cốt dừa tạo vị béo, có độ ngọt vừa phải để không lấn át mùi vị của bơ. Ngoài kem bơ truyền thống ngày nay còn có kem bơ sầu riêng. Sầu riêng rất hợp khi chế biến cùng bơ, làm dậy hương thơm cùng vị béo cho những ai mê loại trái cây nồng nàn hương vị nhiệt đới này.
Kem bơ khởi nguồn từ một quán trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đến nay con đường này đã trở thành con đường kem bơ với nhiều quán nổi tiếng được du khách tìm đến. Ngoài ra còn có nhiều quán khác ở khu Hòa Bình, hoặc những quán xinh xắn xa trung tâm thành phố. Riêng tôi vẫn thích thưởng thức tại ngôi quán đầu tiên làm ra nó, để cảm nhận trọn vẹn hương vị nguyên sơ của ly kem bơ mát lạnh.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/qua-vat-xu-hoa-10307385.html