'Quái chiêu' của cha mẹ để kiểm soát con cái dễ dàng hơn
Nhiều bậc phụ huynh tìm cách hạ thấp khả năng của con cái, thường xuyên khiến chúng tổn thương. Họ nghĩ rằng làm như vậy con cái sẽ cảm thấy yếu đuối và dựa dẫm vào cha mẹ.

Nhiều bậc phụ huynh luôn tìm mọi cách để kiểm soát con cái. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Mine.
Người mẹ độc hại sẽ chỉ công nhận thành tích của ta nếu bà ấy được ghi công. Mẹ tôi luôn tự hào rằng “Con có biết khả năng thể thao được di truyền từ mẹ không?”, như một cách ghi nhận công lao của mình trước cậu con trai siêu sao. Bất kỳ thành công hay thành tích nào mà bà không được ghi công đều bị bỏ qua hoặc hạ thấp, gần như những thành tích đó đều là của tôi.
Mẹ tôi được ghi nhận vì đã giúp tôi chi trả cho việc học hành và những điều khác để tôi có thể tự lập. Mặc dù tôi rất biết ơn vì những gì bà ấy đã làm, nhưng số tiền đó chẳng được cho không. Bà ấy đã dùng nó để kiểm soát tôi.
Thông thường, các bậc cha mẹ có khả năng đều sẽ giúp con cái suốt cuộc đời mình, bao gồm cả về tài chính. Chẳng mấy khi, cũng chẳng lành mạnh, bậc cha mẹ cho con tiền chỉ để điều khiển và kiểm soát chúng vì mục đích ích kỷ của bản thân.
Bất cứ lúc nào người mẹ độc hại thấy con cái sắp trở thành trung tâm của sự chú ý, còn mình không được như thế, họ sẽ thử ngăn cản điều đó xảy ra, từ chối tham dự, rời đi sớm, hoặc giả vờ như sự kiện ấy không có gì to tát.
Họ có thể tìm cách giành sự chú ý, hoặc tạo ra cơ hội để đưa ra lời nhận xét gây chút tổn thương (rằng người ta giỏi hơn thế nào, ta có thể làm tốt hơn ra sao). Người mẹ độc hại hủy hoại ta bằng cách gây gổ với ta hoặc trở nên đặc biệt khó chịu ngay trước khi ta thực hiện một nỗ lực lớn.
Các bà mẹ độc hại sẽ cư xử khó chịu khi phải làm bất cứ điều gì hỗ trợ ta nắm bắt cơ hội. Mẹ tôi là người mẹ duy nhất không ủng hộ con gái trong buổi kết nạp vào hội nữ sinh. Bà ấy đã tảng lờ việc viết thư cho con gái để người mẹ ở hội nữ sinh của tôi đọc to trong sự kiện này.
Tôi bị tổn thương, cảm thấy cô đơn và xấu hổ khi bạn bè và mẹ ở hội nữ sinh đang cố gắng làm cho mình cảm thấy tốt hơn. Tôi là cô gái duy nhất trong số hai mươi lăm người không có gì để đọc cho họ vào tối hôm đó, nhưng mẹ tôi chẳng gặp rắc rối gì khi đến dự mọi sự kiện thể thao tại đại học của anh trai tôi.
Bất kể thành công của chúng ta là gì, những bà mẹ độc hại cũng phải hạ ta xuống một bậc. Bác sĩ trị liệu của tôi hết lần này đến lần khác lưu ý rằng mẹ tôi ghét việc tôi sở hữu những điều tốt đẹp, bà luôn tìm ra cách để khiến những điều tốt đẹp của tôi trở nên tồi tệ.
Ví dụ, bà ấy nhận thấy mọi thứ đều “không ổn” với ngôi nhà mà tôi đã mua, thậm chí còn chuyển chỗ mấy chiếc gối trang trí của tôi. Vào một dịp khác, bà nói rằng cái túi khí trong chiếc xe mới của tôi bị lỗi, có thể sẽ làm hại tôi và con gái.
Tôi cho bà biết rằng một công ty nổi tiếng và thành công như Mercedes sẽ gửi thông tin hoặc gọi điện cho tôi nếu có vấn đề với chiếc xe. Sau đó, mẹ nói rằng tôi cần phải vào đại lý thì mới biết được, vì họ sẽ không nói với một người “tóc vàng và ưa nhìn” như tôi về vấn đề xe hơi đâu.
Ẩn ý trong những lời bình luận của bà là mọi người nghĩ rằng tôi ngu ngốc và sẽ lợi dụng tôi vì ngoại hình, còn ngược lại, bà ấy chỉ đang quan tâm tôi mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế, bà chỉ ra rằng tôi chẳng thông minh như những gì mình nghĩ và cố gắng làm tổn thương tôi.