Quan hệ xuyên Đại Tây Dương biến động: Châu Âu tăng tốc giảm lệ thuộc Mỹ
Những tín hiệu cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến thương mại, an ninh và đặc biệt là vấn đề Greenland đã buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải nhìn lại cấu trúc phụ thuộc lâu nay vào Washington. Từ bàn nghị sự ngoại giao đến các văn bản chính sách, một chủ đề nổi lên rõ nét: nhu cầu cấp bách về 'tự chủ chiến lược' của châu lục.
Một bữa tối khẩn cấp tại Brussels gần đây, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, diễn ra trong bối cảnh quan hệ với Mỹ có dấu hiệu xấu đi nhanh chóng. Bề ngoài, đây là một cuộc gặp ngoại giao thường lệ. Tuy nhiên, nội dung thảo luận lại xoay quanh câu hỏi mang tính nền tảng: Liên minh châu Âu (EU) cần làm gì để ứng phó với một đối tác xuyên Đại Tây Dương ngày càng khó đoán định?

Các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc họp thượng đỉnh tại Hamburg, Đức ngày 26/1. Ảnh: Chính phủ Liên bang Đức
Các phát biểu và trao đổi sau cuộc họp cho thấy châu Âu đang dần hình thành một cách tiếp cận mới với chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, một cách tiếp cận kết hợp giữa kiềm chế, răn đe và chuẩn bị dài hạn nhằm giảm phụ thuộc.
Từ đối thoại đến răn đe
Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện những sắc thái khác nhau trong cách xử lý quan hệ với Washington. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì đối thoại chính trị, tránh để căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thúc giục các bước đi ngay lập tức để giảm bớt sự phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron của Pháp cho rằng châu Âu cần thể hiện rõ khả năng đáp trả để có được sự tôn trọng từ người đứng đầu nước Mỹ.
Định hướng chung nổi lên là yêu cầu giữ bình tĩnh trước các phát ngôn hoặc động thái cứng rắn từ phía Mỹ, đồng thời chuẩn bị sẵn các công cụ phản ứng, bao gồm biện pháp thuế quan nếu lợi ích kinh tế của EU bị ảnh hưởng. Song song với đó là nỗ lực âm thầm nhưng có hệ thống nhằm củng cố năng lực nội tại của châu Âu, để giảm dần sự phụ thuộc chiến lược.
Cách tiếp cận này được một số nhà phân tích gọi là “cẩm nang ứng xử” mới của châu Âu với Washington: không đối đầu trực diện, nhưng cũng không thụ động.
Tự chủ chiến lược: Mục tiêu lâu dài
Khái niệm “tự chủ chiến lược” không phải mới trong các cuộc thảo luận của EU, song những diễn biến gần đây đã làm gia tăng tính cấp thiết. Các nhà lãnh đạo thừa nhận rằng trong nhiều thập kỷ, châu Âu đã dựa nhiều vào Mỹ ở ba trụ cột chính: an ninh - quốc phòng, công nghệ then chốt và một phần quan trọng của hệ thống thương mại - tài chính.
Tuy nhiên, việc nhanh chóng đạt được quyền tự chủ toàn diện là thách thức lớn. Hệ thống tài chính và ngân hàng châu Âu vẫn phân mảnh, khiến việc huy động nguồn lực cho các dự án quy mô lục địa gặp khó khăn. Quy trình ra quyết định ở cấp EU thường kéo dài do cần đồng thuận giữa nhiều quốc gia thành viên với lợi ích và ưu tiên khác nhau.
Một số nhà lãnh đạo châu Âu thừa nhận quá trình giảm phụ thuộc có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Dù vậy, họ cho rằng việc không bắt đầu sẽ khiến châu lục tiếp tục dễ bị tổn thương trước các thay đổi chính sách từ bên ngoài.
Kinh tế và thị trường vốn: Trụ cột của độc lập
Trong lĩnh vực kinh tế, Đức và Italy gần đây đã thúc đẩy một số đề xuất nhằm khơi thông tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu của châu Âu. Một văn bản chính sách chung nhấn mạnh nhu cầu cắt giảm rào cản quy định, thúc đẩy đầu tư và đẩy nhanh các sáng kiến lâu nay còn đình trệ.
Trong số đó, nổi bật là ý tưởng xây dựng một thị trường vốn chung thực chất cho toàn EU và tiến tới hình thành một không gian tài chính gắn kết hơn. Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, giảm phụ thuộc vào các trung tâm tài chính bên ngoài khu vực.
Các quan chức EU cho rằng nếu không củng cố nền tảng tài chính - công nghiệp, mọi tham vọng về tự chủ chiến lược trong các lĩnh vực khác sẽ khó thành hiện thực.
“Chúng ta cần tham vọng hơn, tập trung hơn và nhanh hơn”, văn bản này nhấn mạnh.
Đa dạng hóa thương mại và chuỗi cung ứng
Thương mại là một trong những lĩnh vực châu Âu có thể hành động nhanh hơn. EU đang tăng tốc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại với nhiều đối tác, nhằm mở rộng thị trường ngoài Mỹ và đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định. Mới đây nhất, khối đã ký hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ sau nhiều năm đàm phán gián đoạn.
Song song với đó là các chính sách nhằm giảm phụ thuộc vào một số mặt hàng và công nghệ chiến lược, như chất bán dẫn, đất hiếm, sản phẩm công nghệ cao và thiết bị quốc phòng. Việc chủ động hơn trong các lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ giúp châu Âu có thêm đòn bẩy trong quan hệ với Mỹ, đặc biệt khi các biện pháp thuế quan ngày càng được sử dụng như công cụ chính sách.
An ninh - quốc phòng và câu chuyện Greenland
Một yếu tố làm gia tăng lo ngại tại châu Âu là các phát biểu của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Dù chưa có thay đổi chính thức về quy chế pháp lý, vấn đề này đã thúc đẩy thảo luận sâu hơn về sự hiện diện quân sự và vai trò của châu Âu tại Bắc Cực.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuần trước đã phát biểu tại Berlin rằng châu Âu phải chi đủ tiền để tự chủ hoàn toàn về quốc phòng vào năm 2030, trong khi các quan chức quốc phòng Đức cho biết họ muốn tự chủ vào năm 2029. EU đang giúp đẩy nhanh nỗ lực này bằng cách vừa cho phép tám quốc gia tiếp cận các khoản vay trị giá hàng tỷ euro để cải thiện cơ sở hạ tầng quân sự.
Các quan chức châu Âu cũng đang đẩy mạnh kế hoạch “cùng nhau bảo vệ Bắc Cực”, với hy vọng chứng minh cho ông Donald Trump thấy rằng họ có thể giúp bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực Bắc Cực mà không cần nhượng lại Greenland. Chiến dịch này, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu, được gọi là “Arctic Sentry” (Trạm Giám sát Bắc Cực) sẽ có nhiệm vụ giám sát hàng hải và tuần tra trên không tương tự các hoạt động của liên minh trên Biển Baltic và Đông Âu. Dù vậy, kế hoạch vẫn ở giai đoạn ý tưởng. Các chuyên gia lưu ý rằng việc triển khai thực tế còn phụ thuộc vào đồng thuận chính trị, nguồn lực và sự điều phối giữa các thành viên - điều không phải lúc nào cũng dễ đạt được.
Những khác biệt nội bộ
Nỗ lực xây dựng tự chủ chiến lược cũng làm lộ rõ những khác biệt trong ưu tiên giữa các quốc gia EU. Một số nước, đặc biệt ở sườn phía đông, cho rằng hỗ trợ Ukraine vẫn là nhiệm vụ cấp bách hơn so với mở rộng hiện diện ở Bắc Cực. Họ thận trọng với bất kỳ động thái nào có thể làm gia tăng căng thẳng với Washington trong bối cảnh vẫn cần sự hỗ trợ của Mỹ cho an ninh châu Âu.
Tướng Karel Rehka, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Séc, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: “Mỗi nước đều có lợi ích quốc gia riêng, nhưng chúng ta cần thận trọng về những gì và cách thức chúng ta làm, nói và truyền đạt mọi thứ. Chúng ta không muốn gửi tín hiệu sai đến bất kỳ đối thủ tiềm năng nào”.
Những khác biệt này không đồng nghĩa với chia rẽ sâu sắc, nhưng cho thấy tiến trình thay đổi sẽ mang tính từng bước và thỏa hiệp.
Chiến lược kiên nhẫn
Bên cạnh các kế hoạch dài hạn, một chiến lược quen thuộc vẫn được châu Âu duy trì: kiên nhẫn quan sát, trong khi chờ xem Tổng thống Donald Trump sẽ nói và làm gì tiếp theo. Các nhà lãnh đạo EU nhận thức rằng chính sách của Mỹ có thể thay đổi nhanh chóng, và việc phản ứng vội vàng có thể làm thu hẹp không gian ngoại giao.
Tổng thể, các động thái gần đây cho thấy châu Âu đang bước vào giai đoạn tự đánh giá lại vai trò và vị thế của mình trong cấu trúc an ninh - kinh tế toàn cầu. Quan hệ với Mỹ vẫn được coi là trụ cột, nhưng không còn được nhìn nhận như một điểm tựa mặc định và bất biến.
Việc giảm phụ thuộc không đồng nghĩa với tách rời, mà là nỗ lực tạo thêm lựa chọn và dư địa hành động. Trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động, đây được xem là bước điều chỉnh chiến lược nhằm giúp châu Âu chủ động hơn trước những thay đổi ngoài dự liệu.














