Quần quật kiếm tiền để trả món nợ chiếc xe nửa tỷ nhưng không phải mua cho mình
Tôi vẫn biết con gái mình hiền nhưng hiền đến mức ngốc nghếch thế này thì tôi cũng chẳng biết phải giúp nó thế nào nữa...
Vợ chồng tôi lấy nhau sớm nhưng lại bị hiếm muộn, mãi năm 36 tuổi tôi mới sinh con gái đầu lòng. Hơn chục năm chạy chữa, tôi cảm thất mình thật may mắn khi được nhà chồng yêu thương và thông cảm cho. Ngược lại bố mẹ chồng chăm sóc tôi như ruột thịt, còn chồng thì luôn ở cạnh bên kiên trì và thương yêu.
Thế nhưng đến lượt con gái tôi thì nó không may mắn như vậy. Nó dại dột nên có bầu ở tuổi 20, và con rể tôi là người đã qua 1 lần đò. Cậu ta ly hôn và có 2 đứa con riêng với vợ cũ. Con gái tôi biết rõ điều ấy nhưng khi con người ta đã yêu nhau rồi thì đâu thể nói trước được điều gì.
Tôi buồn phiền nên không đồng ý tổ chức lễ cưới lớn, chỉ cho phép chúng làm lễ hằng thuận ở chùa và một bữa tiệc nhỏ mời họ hàng bạn bè thân thiết. Con rể tỏ ra là người biết điều, không dám đòi hỏi gì và hứa sẽ chăm lo con gái tôi thật tốt.
Có mỗi mụn con duy nhất nên tôi lo lắng vô cùng. Chúng nó dọn ra thuê ở riêng nhưng chỉ cách nhà tôi mấy trăm mét, hầu như hôm nào tôi cũng bảo chúng qua ăn cơm cho đỡ tốn. 2 vợ chồng nó đều làm nhân viên văn phòng, lương tháng cộng lại chưa đến 20 triệu. Còn tiền xăng xe đi lại, thuê nhà, điện nước, rồi tiền đi đẻ nữa. Giúp được chúng bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ tôi không nỡ nhìn con mình thiếu thốn.
Thấy con rể chăm sóc vợ chu đáo tôi cũng mừng. Sang nhà tôi cứ ăn cơm xong là con rể tự động rửa bát, nó còn chăm chỉ phụ bố vợ trồng cây, sửa xe cộ, sơn lại tường nhà. Dịp gì quan trọng là nó tặng quà đầy đủ, còn xách quà quê lên biếu nữa. Thôi thì nghĩ con mình thiệt phận làm vợ hai nhưng không phải đi làm dâu cũng tốt.
Tôi không mấy quan tâm đến cuộc hôn nhân cũ của con rể, nhưng từ lúc con gái tôi sinh cháu thì nảy sinh khá nhiều vấn đề. Nó cố ý giấu hết đi vì sợ vợ chồng tôi lo lắng. Nhưng linh cảm một người mẹ đã giúp tôi phát hiện ra chuyện đau lòng mà con rể gây ra.
Hình như cậu ấy bí mật mua một chiếc ô tô. Bác hàng xóm đi xem xe với người quen, vô tình thấy con rể tôi đi cùng một phụ nữ lạ mặt. Mở ảnh ra tôi không tin nổi vào mắt mình. Con rể ôm 2 đứa trẻ chừng 6-7 tuổi, bên cạnh là người phụ nữ son phấn lòe loẹt đứng nhận hoa và chìa khóa xe mới. Trông họ giống hệt một gia đình hạnh phúc.
Tôi mất ngủ suốt mấy đêm. Ông xã cũng trằn trọc theo tôi khi biết chuyện. Anh khuyên tôi không nên nóng vội, biết đâu chiếc xe do vợ cũ của con rể mua rồi rủ cậu ấy đi cùng. Nếu đúng vậy thì đỡ. Thế nhưng trong lòng tôi lại thấy bất an.
Cùng lúc ấy con gái tôi bỗng dưng bận rộn hẳn. Nó mới đẻ xong không lâu đã đòi đi làm lại. Cơm tối không thấy nó sang ăn nữa, cháu tôi khát sữa khóc ngằn ngặt đợi mãi mới thấy mẹ về cho bú. Nhìn mặt mũi nó lúc nào cũng bơ phờ. Đã thế nó lại còn nhận việc về làm thêm buổi tối, thiếu ngủ gầy tọp cả đi. Nó bảo tôi rằng cần kiếm tiền để nuôi con nhưng tôi không tin lắm. Bởi nhà tôi có nghèo đói thiếu thốn tới mức con bé phải nai lưng ra vậy đâu?
Tôi xót cả con lẫn cháu, đoán vợ chồng nó xảy ra chuyện rồi. Gặng hỏi hoài mà không được, tới khi tôi khóc thì con gái mới chịu nói sự thật. Thì ra chồng nó đang gánh món nợ nửa tỷ khiến con gái tôi phải cắn răng trả nợ cùng. Mà cay đắng làm sao đó lại là khoản nợ con rể đi vay khắp nơi để mua xe cho vợ cũ!
Những gì hàng xóm tôi nhìn thấy hóa ra là sự thật. Không phải con rể tôi đi nhận xe cùng vợ cũ cho vui, mà nó thực sự đã bỏ tiền ra mua cho người phụ nữ đó.
Tôi quyết định gặp riêng con rể. Nó bối rối khi bị tôi hỏi chuyện nợ nần. Ban đầu nó loanh quanh nói món tiền đó gửi về cho họ hàng ở quê vay, nhưng tôi thẳng thắn nhắc luôn vụ xe ô tô nên cuối cùng cậu ấy cũng khai thật.
Vợ cũ của con rể lấy lý do cần phương tiện đi đón các con để vòi vĩnh nó. Cô ta nói lũ trẻ lớn rồi nên không thể chở chung trên 1 chiếc xe máy. Chiếc ô tô giúp 2 đứa nhỏ không phải lo mưa nắng, và bản thân cô ta coi đó là nghĩa vụ một người bố phải làm. Con rể tôi không có nhiều tiền nhưng vẫn cắn răng làm theo, để giờ đây con gái tôi phải còng lưng ra gánh nợ cùng với nó.
Nghe thật bất công và chua xót! Có người mẹ nào không thương con, tôi cũng là một bà mẹ nên hiểu chứ. Nhưng rõ ràng chiếc ô tô kia là một thứ đòi hỏi vô lý. Đáng lẽ ra con rể phải bàn bạc với con gái tôi trước rồi hẵng quyết định. Nghe nói vợ cũ của con rể đã có bạn trai rồi nên con gái tôi càng đau lòng hơn.
Nhưng phải nói thật sự, chuyện này khó cho cả con rể tôi nữa, 2 đứa trẻ kia cũng là con, đứa đỏ hỏn thì cũng là con. Vợ cũ của con rể tuy rằng đúng là đòi hỏi thái quá nhưng nếu lấy lý do là những đứa nhỏ thì đúng là nó làm sao có thể từ chối được đây. Làm mẹ tôi cũng không thể khuyên hay xúi bậy con tôi tị nạnh với những đứa trẻ. Thế nhưng cứ nhìn còn quần quật kiếm tiền trả nợ cái xe mình sẽ chẳng bao giờ được ngồi lên, tôi lại xót xa vô cùng.
Tôi thương con mà chẳng biết phải làm gì bây giờ…