Quảng Bình quê ta ơi
Tôi nghe đến tên Đồng Hới từ năm 1955, lúc tôi mới 7 tuổi và bức ảnh bố tặng cho mẹ tôi, gửi về Thanh Hóa, chụp ở Đồng Hới, ghi: Đồng Hới, Xuân Ất Mùi 1955. Khi ấy bố tôi đi bộ đội và đóng quân ở TX. Đồng Hới.
Vì thế, tôi yêu bài hát Quảng Bình quê ta ơi kể từ khi bài hát ra đời (năm 1964) và được NSƯT Kim Oanh hát (năm 1966) và từ ấy, tôi yêu Quảng Bình như là nơi tiền tuyến tiền tiêu của miền Bắc. Thế thôi, những ngày xưa 1955, làm gì đã có tượng đài Mẹ Suốt, thậm chí còn chưa có bài thơ Mẹ Suốt của Tố Hữu mà mãi sau này, khi có bài thơ Mẹ Suốt trên đời, tôi cứ ngâm nga: Lắng nghe mẹ kể ngày xưa/Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Ngày ấy còn chưa có tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Thậm chí tôi còn chưa biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp quê đâu.
Cho đến khi tôi biết sâu về Quảng Bình thì Quảng Bình đã lồng lộng trên trời miền Trung với những gì độc đáo và ấn tượng. Những nhà văn, nhà thơ, như: Lâm Thị Mỹ Dạ, Đỗ Hoàng, Ngô Minh cho đến Hoàng Vũ Thuật... Tôi cứ nghĩ là chân dung của Huế. Thì ra, họ quê Quảng Bình.
Nhưng từ năm 2014 tôi về Quảng Bình, hát cùng em trên đồi cát trắng mùa thu, tôi đã yêu Quảng Bình với nhà văn Hữu Phương, chân tình như hạt cát Quảng Bình trên bờ Nhật Lệ, để rồi tôi xuất hiện trên Tạp chí Nhật Lệ với chùm thơ nhỏ xinh như một sự tất nhiên, nhưng nếu không có nhà văn Hữu Phương thì làm sao có tôi với Tạp chí Nhật Lệ, dù xa xôi đến thế.
Quảng Bình quê ta ơi, lâu rồi tôi vẫn yêu bài hát ấy, gắn với một thời tuổi trẻ chống Mỹ cứu nước của cả thế hệ chúng tôi ở thế kỷ XX. Nhưng năm xưa, chiến tranh, bạn tôi ra mặt trận, còn tôi đi học đại học. Lớp tôi ngày nhập học có 40 người, ngày ra trường tôi làm lớp trưởng, điểm danh còn 10 người, số còn lại ra trận, nhiều người không trở về. Bạn tôi người Quảng Bình, chia tay ra chiến trường, anh hát Quảng Bình quê ta ơi, nhưng rồi anh nằm lại Quảng Trị mang theo câu hát không bao giờ hát lại.
Nhưng tôi không biết, Quảng Bình còn có người sáng tác ra bài hát mà tôi không nhớ tên ông, chỉ nghe mang máng “... Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố biển thân yêu...”, tôi cứ ngỡ ông là người Hải Phòng nhưng không phải, ông là người Quảng Bình, ngày ấy, ông còn phải giấu tên. Ông thật đáng kính và một thời văn học Việt Nam, đi một chiều, người ta chỉ viết về văn học chiến tranh mà không nghĩ rằng sự đa dạng của văn học là nền tảng cho một nền văn học phát triển rực rỡ. Mà tôi, trình độ lý luận văn học ngày ấy chưa đủ tầm để đánh giá đúng sai.
Hoàng Vũ Thuật, phải là anh không nhỉ? Không phải. Bài hát phổ thơ Tâm tình người thủy thủ là của Hoàng Vân nhưng tên tác giả bài thơ là Hà Nhật (tên thật là Lương Duy Cán). Bài thơ lúc đầu đăng báo ký tên là Mai Liêm (anh Hà Nhật không dám ký tên mình mà phải dùng tên của hai em mình là Mai và Liêm). Khốn khổ một thời, do làm thơ tình, ông Hà Nhật bị quy kết là có tư tưởng tiểu tư sản. Đến nỗi khi bài hát được Quý Dương hát, ông cũng không được mời vào hội trường Tỉnh ủy để xem.
Quảng Bình là tỉnh bé (dân số thứ 47 cả nước), nhưng Quảng Bình sinh ra Võ Nguyên Giáp một trong mười tướng giỏi nhất thế giới...
Quảng Bình bé như lòng bàn tay nhưng Quảng Bình có quần thể hang động lớn nhất thế giới. Cũng như nước Ba Lan so với thế giới bé như lòng bàn tay nhưng Ba Lan có đến sáu người đoạt giải Nobel, xưa nhất là giải Hóa học, mới nhất là giải Văn học.
Quảng Bình quê ta ơi… Cũng đã hơn 10 năm rồi từ ngày ấy, năm 2014, tôi về Đồng Hới, đêm Nhật Lệ trăng lên... cát trắng mờ mờ ảo ảo, trời đất biển như thơ. Quảng Bình ngày ấy tôi hiểu rất lơ mơ.
Hôm nay tôi về, những lầu cao vút lên bên bờ đại dương, những biệt thự năm sao, nhà hàng sang trọng dọc theo bờ cát trắng. Đất Bảo Ninh quê Mẹ Suốt, khác xưa rồi. Bảo Ninh bây giờ tôi mới biết, đẹp hơn, du lịch hóa nhiều hơn và cũng giàu sang hơn, cho dù dừa vẫn dừa, cát vẫn cát. Những lầu cao in trên nền trời lung linh đêm sao biển. Những dừa xanh cát trắng cũng khác xưa, chịu nắng, chịu mưa, chịu gió bão nhiều hơn nhưng cũng phong trần hơn. Tượng đài Mẹ Suốt in trên trời Nhật Lệ, lồng lộng trong nắng thu.
Cho dù lễ hội vẫn đông, cá tươi vẫn nhiều nhưng cá cũng khác rồi. Cá tươi hơn, ngon hơn. Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa thì vẫn thế, cổ kính rêu phong... Đồng Hới bây giờ, ngày trở lại, Quảng Bình quan cũng đã khác xưa rồi... Lịch sử thêm trang nữa, non non nước nước đổi thay rồi, cho dù bây giờ tôi trở lại, tên thì vẫn thế Quảng Bình quan.
Quảng Bình bây giờ tôi mới biết, lũ lụt nước dâng cho dù là thua thiệt nhưng sang năm phù sa sẽ nhiều hơn, mùa màng sẽ bội thu hơn. Điều đó bây giờ tôi mới biết, trong cái thiệt có cái hơn...
Tháng 11 năm 2024, tôi về Quảng Bình. Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Lê Ngọc Quang, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tôi niềm nở, cho dù anh mới về làm Bí thư Tỉnh ủy với hàng núi công việc phải tiếp cận. Tôi chia sẻ về khó khăn do cơn bão số 3, những hộ nghèo... Ông nói ngay: Xin cảm ơn, đấy là việc của chúng tôi. Nhà văn hãy nói về lợi thế của Quảng Bình, điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới của Quảng Bình để rồi các nhà đầu tư quốc tế, các du khách quốc tế có ý định đến sẽ đến nhiều hơn, giải pháp nào để họ đến nhanh hơn.
Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình Phan Đình Tiến vui vẻ mời tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang và tôi ra bờ sông Nhật Lệ chụp ảnh dưới chân tượng đài Mẹ Suốt. Tôi hỏi Phan Đình Tiến: Ai là tác giả tượng đài Mẹ Suốt? Phan Đình Tiến vẻ tự hào chỉ vào ngực mình: Tôi đây. Và anh Lê Ngọc Quang bất ngờ quá, nói: Hay quá, ta ra bờ sông Nhật Lệ chụp ảnh bên tượng đài Mẹ Suốt với tác giả tượng đài luôn. Và những bức ảnh ấn tượng độc đáo đã được chụp chỉ sau đó 30 phút.
Quảng Bình quê ta ơi, mùa xuân đang về! Biển Nhật Lệ sáng lên những dự án mới Quảng Bình đang mở ra, du khách đang về đón mùa xuân cùng các lễ hội. Đại hội Đảng các cấp đang gấp rút được chuẩn bị cho năm mới 2025... Tất cả đều đang xuân!