Quăng ngọt ngào với chồng lên facebook, sau lưng tôi, vợ dắt trai về nhà
Cô ấy đăng ảnh hai vợ chồng đi nhà hàng ăn mừng sinh nhật tôi, lời lẽ yêu thương cảm ơn tôi đã luôn ở bên cô ấy, làm chỗ dựa cho hai mẹ con...
Trong tấm hình chụp chung, cô ấy khép nép bên vai tôi, miệng cười duyên dáng, thần thái toát lên vẻ rạng ngời của người đang hạnh phúc, thế mà...
Ảnh minh họa: Getty Images.
Hai vợ chồng lấy nhau từ lúc chẳng có gì trong tay, sau 5 năm hôn nhân gia đình mới tích góp được chút đỉnh, cũng gọi là có đồng vào đồng ra. Vợ tôi không phải người biết kiếm tiền, cô ấy hài lòng với công việc đang làm lương tháng chỉ có dăm ba triệu đồng, đầu óc nhẹ nhàng không phải nghĩ, suốt ngày tham gia hoạt động nọ kia này khác ở cơ quan với đám thanh niên, cô ấy chẳng có việc gì phải lo nghĩ, tất cả đều ỷ lại vào tôi.
Tôi là đàn ông nên tất nhiên mang tư tưởng mình phải nuôi được vợ con. Tôi làm việc tối ngày, phấn đấu từng chút một để có thêm thu nhập. Bao nhiêu tiền mang được về nhà tôi cũng chỉ nghĩ cho vợ con thôi.
Không phải tôi thích làm người bận rộn như vậy, mà là vợ chồng, vợ mình đã thế thì mình phải cố gắng hơn, chứ cả hai đều an phận thì con cái ai nuôi. Cho nên cứ việc gì nhìn thấy ra tiền tôi sẽ làm, từ môi giới bất động sản, đến thi công nội thất, mua bán vật liệu xây dựng, đến cả cộng tác bán bảo hiểm... Tôi chẳng nề hà bất cứ việc gì. Được cái trời thương, tôi làm gì cũng suôn sẻ, mỗi tội bận tối ngày.
Vợ tôi có lẽ vì được gánh cho phần kinh tế nên luôn tỏ ra rất trân trọng chồng. Cô ấy hay nịnh chồng, dăm ba ngày lại quăng lên facebook một tấm ảnh gia đình rồi dành lời có cánh để động viên tôi, cứ một điều "chồng yêu" hai điều "chồng yêu". Bạn bè ai nấy đều vào bình luận tỏ ý ngưỡng mộ, có người trêu cô ấy giỏi lấy lòng chồng quá, ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là một cặp hạnh phúc từ những hình ảnh cô ấy xây dựng trên facebook. Đến tôi còn nghĩ vậy nữa là. Thế nhưng...
Bữa nọ tôi đang bàn hợp đồng với khách ở Hà Tây thì em gái tôi gọi điện. Đầu tiên nó cứ lan man hỏi "anh đang ở đâu?" với "chị dâu dạo này thế nào?", "chị có đang đi cùng anh không?"... Tôi bảo: "Con này, mày dở hơi à, tao đang đi làm, sao lại hỏi linh tinh thế. Cần gì thì gọi cho chị mày ấy".
Ngập ngừng mãi nó cũng bảo vừa vô tình nhìn thấy chị dâu ngồi sau xe máy một người đàn ông, trông điệu bộ họ không giống quan hệ bình thường, rất là tình cảm. Nó đang "ninja Lead" trên đường nên hộc tốc quay xe bám theo, nó chỉ muốn nhìn cho rõ xem mình có nhầm người không, cuối cùng thấy hai người đó đi vào đúng khu chung cư nhà tôi. Nó bảo: "Anh xem có nên về xác minh không, chứ em chắc chắn là chị dâu ôm eo người ta, còn cọ má vào nhau lúc đi trên đường đấy".
Bỏ dở cuộc đàm phán với khách hàng, tôi phi về nhà ngay. Quãng đường dài nhưng tôi phóng như điên mất chừng một tiếng đồng hồ. Về đến nơi, tôi vội vàng phi lên cửa nhà, hít thở thật sâu, lấy lại nhịp thở bình thường rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cửa vào trong tích tắc.
Điều tôi nhìn thấy làm tôi choáng váng. Vợ tôi và một thằng đàn ông khác ở trên giường, vẫn còn đang nằm dài ve vuốt nhau, có lẽ vừa xong cuộc truy hoan vui thú. Thấy tôi xông vào phòng ngủ cả hai giật bắn người, vợ tôi vội vơ chăn kéo lên che thân, miệng ú ớ "sao anh về giờ này..." trong khi thằng kia mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống ra khỏi giường mặc vội cái quần đùi.
Tôi nổi khùng lao vào đấm thẳng mặt nhân tình của vợ. Ăn một đòn xây xẩm, nó chạy ra cửa thoát thân vứt lại cả đồ. Chỉ còn lại tôi với người vợ lăng loàn, lòng đau không tả xiết.
Mấy ngày nay dân mạng cứ xôn xao một vụ ngoại tình ở Thái Nguyên, hai người đang lén lút thì chồng về, nhân tình trong lúc bấn loạn tìm cách tẩu thoát đã rơi từ tầng 11 xuống mất mạng.
Chuyện nhà tôi chắc cũng chỉ thiếu phần án mạng đó thôi, còn cũng bi kịch lắm rồi. Tôi là một người đàn ông mọc sừng, có vợ dắt trai về nhà trong khi tôi ở ngoài bươn chải làm ăn. Giờ trong lòng tôi chỉ thấy nhục nhã ê chề vì bị cắm sừng. Tôi làm gì không tốt đã đành, đằng này tôi hết lòng vì vợ con như vậy mà lại phải nhận về sự giả dối.
Tôi chắc chắn sẽ ly hôn đẩy cô ta ra ngoài muốn sống sao thì sống. Nhưng nghĩ thương cho con tôi quá, cháu còn nhỏ chưa hiểu biết gì, liệu sau này nó có trách tôi vì đã bỏ mẹ nó không? Phải sống làm sao mới vừa dạ đàn bà?