Quảng Trị: Những nỗ lực thầm lặng trong hành trình gieo chữ cho trẻ em vùng cao
Tại nhiều xã biên giới Quảng Trị, việc duy trì sĩ số học sinh luôn là bài toán khó đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực của thầy cô giáo, lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương để giữ con chữ cho trẻ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và giáo viên điểm trường K Ai (xã Dân Hóa) thường xuyên đến tận nhà vận động gia đình để học sinh Hồ Kay đi học trở lại. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ở các xã vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Trị, hành trình đến lớp của nhiều học sinh không chỉ bị ngăn trở bởi núi rừng, mưa lũ mà còn bởi nghèo khó, bệnh tật và những lo toan trong chính gia đình mình.
Đằng sau những buổi học sinh đến trường đầy đủ là sự kiên trì, lặng lẽ của thầy cô giáo, lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương trong nỗ lực giữ con chữ cho trẻ em vùng cao.
Vắng học không chỉ vì đường xa, mưa lũ
Một ngày cuối tháng 12/2025, khi những cơn mưa kéo dài sau nhiều ngày tạm ngớt, việc tiếp cận các điểm trường tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) mới trở nên thuận lợi hơn. Đây là xã biên giới giáp Lào, nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy.
Dù những năm gần đây, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp kiên cố, tình trạng học sinh không đến lớp vẫn diễn ra khá thường xuyên. Tại điểm trường K Ai, Trường Tiểu học Bãi Dinh (xã Dân Hóa, Quảng Trị), em Hồ Kay, học sinh lớp 2, rụt rè, như muốn co mình lại khi gặp người lạ khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Hôm nay em trở lại điểm trường sau nhiều lần giáo viên chủ nhiệm tới tận nhà động viên đến lớp. Khi được hỏi lý do thường xuyên không đi học, em Hồ Kay mới trả lời nho nhỏ “do bố hay uống rượu, mẹ đau ốm triền miên.” Câu nói ngắn ngủi của Hồ Kay, cùng ánh mắt cúi xuống, khiến người nghe không khỏi xót xa.

Em Hồ Kay (áo vàng), học sinh điểm trường K Ai (xã Dân Hóa) thường xuyên nghỉ học nên luôn được giáo viên kèm cặp, bổ sung kiến thức. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp của em Hồ Kay chia sẻ, lớp học chỉ có 17 học sinh nhưng tình trạng trẻ nghỉ học gần như ngày nào cũng có. Có hôm thiếu một, hai em; có hôm vắng nhiều hơn thì bốn, năm em. Chỉ những buổi được nhận quà hỗ trợ, lớp mới đủ sĩ số.
Sáng nào điểm danh không đủ học sinh là cô lại báo cáo để chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng cử lực lượng đi tìm. Có em đến trường mà chưa ăn sáng, cô phải bỏ tiền mua bánh, mua sữa để các em có sức để học tập.
Chia sẻ về hoàn cảnh của em Hồ Kay, cô Nguyễn Thị Kim Hoàn cho biết, gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhà chỉ cách trường chưa đầy 200 mét, nhưng việc đến lớp với em không hề dễ dàng. Mẹ đau ốm liên miên, cha nghiện rượu khiến sinh hoạt gia đình luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Việc nghỉ học ở nhà vì thế diễn ra thường xuyên.
Để em không bị đứt quãng việc học, cô giáo phải nhiều lần đến tận nhà, thuyết phục và trực tiếp đưa em đến lớp.
Cô Đinh Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bãi Dinh cho biết, không riêng điểm trường lẻ K Ai, toàn trường có 310 học sinh, phân tán tại năm điểm trường khác nhau, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do nhận thức còn hạn chế, nhiều gia đình chưa thực sự coi trọng việc học của con cái, nhất là khi cái ăn hằng ngày còn chưa đủ.

Lớp học tại điểm trường K Ai (xã Dân Hóa, Quảng Trị) hôm nào cũng có học sinh nghỉ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
“Có những hôm giáo viên phải vào tận rẫy, lên nương tìm học sinh. Mùa mưa, đường sá hiểm trở, trơn trượt khiến các em nghỉ học kéo dài. Nhiều em nghỉ không chỉ một, hai buổi mà cả tuần, thậm chí lâu hơn. Thực tế này khiến việc duy trì sĩ số học sinh trở thành bài toán nan giải đối với nhà trường,” cô Đinh Thị Hồng Nhung cho biết thêm.
Đồng hành duy trì sĩ số lớp học
Trước nguy cơ học sinh bỏ học, các thầy, cô giáo vùng biên xã Dân Hóa không chỉ đứng trên bục giảng mà còn trở thành những “cán bộ dân vận” bền bỉ.
Đồng cảm với hoàn cảnh của học trò, giáo viên nhà trường đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên đến từng gia đình, tuyên truyền, vận động phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con em.
Đối với trường hợp của Hồ Kay, giáo viên cùng cán bộ Biên phòng nhiều lần đến nhà, trò chuyện, động viên cha em hạn chế rượu bia, chăm lo hơn cho gia đình để em có điều kiện đến trường.
Những nỗ lực âm thầm ấy không phải lúc nào cũng mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng từng chút một đã góp phần níu giữ các em với con chữ.
Không chỉ ở xã Dân Hóa, việc giữ chân học sinh dân tộc thiểu số để các em không bỏ học là bài toán chung của nhiều địa phương vùng cao, vùng biên.
Thầy Lê Văn Bình, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lệ Thủy (Quảng Trị) cho biết, nhà trường cũng từng gặp khó khăn trong việc vận động một số học sinh dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Khe Khế có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình phức tạp đến lớp.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và giáo viên điểm trường K Ai (xã Dân Hóa) thường xuyên đến tận nhà vận động gia đình em Hồ Kay cho con đến trường. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Theo Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Trị), đời sống kinh tế khó khăn khiến nhiều gia đình buộc con em phải nghỉ học để theo bố mẹ lên nương, lên rẫy phụ giúp.
Xác định việc hỗ trợ giáo dục là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc học.
Có không ít trường hợp học sinh phải chịu tổn thương tâm lý nặng nề do bố mẹ ly hôn, thậm chí bị đe dọa, ngăn cấm không cho đến trường. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhà trường, những khúc mắc dần được tháo gỡ, giúp các em trở lại lớp học cùng thầy cô, bạn bè.
Cô Đinh Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bãi Dinh (xã Dân Hóa, Quảng Trị) cho biết, giải pháp lâu dài để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức của phụ huynh, giúp họ hiểu rằng học chữ chính là con đường thoát nghèo bền vững nhất.
Thời gian tới, việc học sinh nghỉ học hy vọng sẽ giảm khi các điểm trường lẻ tại xã Dân Hóa được sáp nhập về trường nội trú, học sinh sẽ được ăn ở tập trung, giảm bớt những vất vả do đường sá hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt.
Những câu chuyện ở vùng biên Quảng Trị cho thấy, để giữ học sinh đến lớp cần sự chung tay của cả cộng đồng, từ thầy cô giáo, lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương cho đến chính mỗi gia đình. Khi con đường đến trường bớt chông chênh, cơ hội đổi thay cuộc sống của những đứa trẻ vùng biên mới thực sự được mở ra./.












