Quê hương xanh bất tận
Trong cung bậc các sắc độ của màu xanh lục, thì có lẽ sắc xanh trên những cánh đồng tháng giêng hai là đẹp nhất. Nếu còn nghi ngờ điều đó, hãy tạm rời xa ồn ào của phố thị để rong ruổi qua những miền quê hương, nơi có non xanh, nước biếc với những bãi ngô bên sông dài tít tắp và những cánh đồng lúa chỉ tiệp một màu xanh ngát, để yên bình tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời và tìm về cảm xúc quen thuộc của những ngày xưa...
Còn đương xuân, tiết trời đậm sương mù như tiếp thêm sức sống cho cỏ cây. Trong bảng màu mơ màng như tấm voan mỏng của sương giăng, dần hiện ra là không gian xanh thênh thang của những cánh đồng. Từ Dinh Mười, qua cầu Trung Quán…, sắc xanh càng bừng lên trong ngần bởi ánh nắng xuân nhẹ mát.
Đi trên những con đường làng, xuyên qua các cánh đồng, chiêm ngưỡng của vẻ đẹp làng mạc được bao quanh bởi lúa, ngô, khoai như những tấm vải xanh mượt trải dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ trập trùng xa xa, nổi bật là núi Thần Đinh sừng sững uy nghi. Hướng về phá Hạc Hải, đất trời mở rộng mênh mang với gam màu xanh của nước hòa quyện màu lúa non càng làm nổi bật cánh đồng điện gió ở phía Đông lên trên “dãy Trường Sa” xưa.
Chọn góc nhìn trên con đường thiên lý Bắc-Nam, từ Quốc lộ 1 hướng lên phía Tây, sẽ thấy được khung cảnh kỳ vĩ và nên thơ của cảnh sắc xứ “Đâu Mâu vi bút, Hạc Hải vi nghiên…”. Từ cánh đồng rộng lớn này tiếp tục đến với vùng lúa Lệ Thủy mênh mông đến tận chân trời để thấy sự thuyết phục của câu “Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện” mà cha ông truyền tụng. Có thể gọi vùng đất này là xứ sở của màu xanh, bởi phù sa của con sông Kiến Giang mang nặng từ núi non, đi qua làng mạc để bồi đắp cho những cánh đồng hai huyện mà đất đai màu mỡ, tốt tươi.

Minh Cầm xanh.
Ai đã đi trên cung đường Hồ Chí Minh từ Nông trường Việt Trung hướng ra phía Tây Bắc Quảng Bình, sẽ thấy trập trùng một màu xanh của núi rừng đưa ta đến Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Từ cầu Xuân Sơn, phóng mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh xanh bất tận của dòng sông Son duyên dáng như xuất phát từ phía ánh sáng mặt trời, uốn mình mềm mại bên những khối núi đá vôi vạm vỡ, để thêm yêu vẻ đẹp kỳ diệu của núi sông xứ “vương quốc hang động”.
Trên con đường 12A từ Ba Đồn lên hai huyện Tuyên-Minh là những những triền ngô xanh miên man trong gió hòa nhịp điệu với lớp lớp núi đá vôi trùng điệp ẩn hiện trong mây soi bóng xuống dòng sông Gianh. Đứng trên cầu Minh Cầm, ngắm bức tranh sơn thủy đầy mê hoặc và thấy quê hương mình đẹp quá đỗi.
Hãy đến với “Làng du lịch tốt nhất thế giới” được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vinh danh năm 2023. Làng du lịch Tân Hóa giữa thung lũng được bao quanh bởi bức tường thành núi non. Ở đây từng nếp nhà mái ngói nâu trầm chìm vào những khu vườn xanh của bắp và rau xanh. Từng đàn trâu mê mải trên những bãi cỏ xanh rờn, chập chờn đàn cò trắng bay lượn tựa như sắp đặt… Để thấy một sức sống hòa điệu giữa con người và thiên nhiên ở nơi được mệnh danh là “rốn lũ”. Trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp xanh của người dân đã làm nên nét đặc sắc đã thu hút du khách đến nơi đây.
Tôi tự hỏi, vì sao màu xanh lại bừng lên ở muôn nơi trong tiết trời mát dịu và hương thơm ngai ngái của hoa xoan. Có phải chính những dòng sông, con suối mà thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương là mạch nguồn để màu xanh trường tồn. Vạn mạch nước ngầm thành suối, thành sông bắt nguồn từ đỉnh cao, len lỏi qua ghềnh thác, làng mạc đổ về đồng bằng tạo nên những bãi bồi màu mỡ nuôi dưỡng sự sống.
Quê hương, đất nước ta ở đâu cũng ngời lên một màu xanh ngát bất tận, tinh khôi. Dù sẽ có những đổi thay trong hành trình phát triển, nhưng màu xanh-màu của hy vọng vẫn sẽ tiếp tục bừng lên tận hiến, như những dòng sông vẫn không ngừng chảy muôn đời.
Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202503/que-huong-xanh-bat-tan-2225117/