Quên cảm giác bị ung thư sau 17 năm phát hiện bệnh
Ung thư có thể lấy đi sức khỏe, nhưng không thể lấy đi hy vọng người bệnh, hãy luôn lạc quan và sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại để không phải hối tiếc.
Năm 2008, chị Ngô Thị Phương Lan đã từng suy sụp khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu và càng tuyệt vọng hơn sau 2 lần bệnh tái phát. Nhưng nhờ có “phép màu” ghép tế bào gốc mà sau 17 năm, chị vẫn đang tiếp tục tận hưởng cuộc sống và “quên hẳn cảm giác mình là người có bệnh”.
Ung thư và 2 lần tái phát: “Mình không thể chìm đắm trong nỗi buồn”
Ngày nhận tin mình bị ung thư máu (Lơ-xê-mi cấp thể tiền tủy bào – M3), chị Lan cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân. Người chị nghĩ đến đầu tiên là cậu con trai nhỏ mới 4 tuổi.
“Nếu bây giờ mình mất đi thì con sẽ như thế nào? Con mình có được lớn lên trong bình an và hạnh phúc như những em bé có cả cha, cả mẹ không?”.
Những câu hỏi ấy đã vang lên không biết bao lần trong những ngày chị nằm trên giường bệnh.

Lơ xê mi cấp thể M3 – Thể lơ xê mi cấp duy nhất có chỉ định ghép tế bào gốc tự thân - Ảnh BVCC
Dù hoang mang, lo sợ nhưng vì những người thân yêu và trên tất cả là vì con, chị tự nhủ: “Mình không thể chìm đắm trong nỗi buồn, không thể yếu đuối mãi mà phải lấy lại ý chí để chữa bệnh”.
Sự động viên của chồng và cả gia đình, bạn bè cùng các y bác sĩ đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để chiến đấu. Và chị đã vượt qua 3 đợt điều trị với rất nhiều tác dụng phụ của hóa chất.
Quay trở lại cuộc sống hàng ngày, chị vẫn nhớ những ánh mắt, nụ cười và những câu nói của những người đồng bệnh cùng phòng, cùng đợt.
“Mình yêu quý và trân trọng từng phút giây. Mọi thứ mà ngày trước thấy vô cùng nhỏ bé lại trở nên lung linh và quý giá biết nhường nào”, chị xúc động nhớ lại.

Cán bộ y tế truyền tế bào gốc cho người bệnh (ảnh: Gia Thắng).
Những ngày bình yên ấy kéo dài được 3 năm rưỡi thì chị tái phát bệnh và phải quay lại viện điều trị. Sau khi lui bệnh được 9 tháng, chị lại tái phát lần thứ 2. Thêm một lần nữa, chị rơi vào thất vọng và bế tắc.
17 năm tuổi bệnh và 11 năm tuổi ghép
Giữa lúc đó, chị Ngô Thị Phương Lan tìm thấy hy vọng ở phương pháp ghép tế bào gốc. BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Hiện nay, nhờ có thuốc nhắm đích phối hợp với hóa chất nên hiệu quả điều trị lơ-xê-mi cấp thể tiền tủy bào (M3) đã được cải thiện rõ rệt. Thời gian ổn định sau điều trị của người bệnh tốt hơn rất nhiều.
Với các trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc bệnh tái phát như chị Ngô Thị Phương Lan thì việc ghép tế bào gốc tự thân có thể đem lại hy vọng cho người bệnh.
Điều đặc biệt là trong khi các thể lơ-xê-mi khác có chỉ định ghép tế bào gốc đồng loài thì lơ-xê-mi cấp thể tiền tủy bào là thể lơ-xê-mi cấp duy nhất có thể ghép tế bào gốc tự thân”.

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc tư vấn cho người bệnh (ảnh: Trần Chiến).
Chị Lan biết chặng đường ghép tế bào gốc sẽ của mình không dễ dàng vì chị còn bị tiểu đường, viêm gan C và viêm phổi. Nhưng với niềm tin vào các y bác sĩ, người phụ nữ ấy đã quyết tâm không bỏ cuộc.
Tại Khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu TW, quá trình điều trị của chị cũng gặp nhiều khó khăn. BSCKII. Võ Thị Thanh Bình và các bác sĩ đã rất nỗ lực tìm ra phác đồ điều trị phù hợp, giúp chị lui bệnh sau lần tái phát thứ 2 và đủ điều kiện ghép tế bào gốc tự thân.
Đến tận bây giờ, chị vẫn nhớ về căn phòng ghép ấy, về những gì chị đã trải qua suốt hơn 2 tháng trời.
Lúc ấy, con chị vẫn còn bé lắm, vậy mà mỗi lần đi viện là một lần chị dặn dò con đủ thứ, để nhỡ mà mẹ không về nữa thì con còn biết tự lo cho bản thân phần nào…
Trong những lúc đau đớn về bệnh tật, chị thầm nguyện cầu trời phật cho chị được sống để con nuôi khôn lớn nên người, thêm 1 năm, 2 năm cũng được.
“Thế rồi trời phật không chỉ cho mình 1 năm, 2 năm mà cả nhiều năm nữa. Tính đến bây giờ, mình đã có 17 năm tuổi bệnh và 11 năm tuổi ghép rồi. Thật sự nhiều lúc, mình đã quên hẳn cảm giác mình là người có bệnh. Mình vẫn làm việc, vẫn được đi và khám phá nhiều miền đất mới…
Và cậu bé 4 tuổi của mình giờ đã 19 tuổi, nó vẫn thường trêu mình là “yên tâm, mẹ còn sống lâu, đến già luôn ấy”, chị Ngô Thị Phương Lan hạnh phúc tâm sự.

Sau 17 năm phát hiện bệnh, chị Ngô Thị Phương Lan vẫn rạng rỡ và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống - Ảnh BVCC
“Ung thư có thể lấy đi sức khỏe, nhưng không thể lấy đi hy vọng của chúng ta. Mong các anh chị em luôn tràn đầy nghị lực, lạc quan và sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại.
Nếu hôm nay chúng ta cố gắng hết mình thì dù ngày mai có ra sao cũng sẽ không có gì phải hối tiếc”, Ngô Thị Phương Lan muốn nhắn gửi với những người đồng bệnh của mình.













