Quốc gia chỉ làm việc 4 ngày/tuần
Tuần làm việc ngắn cùng hệ thống phúc lợi hấp dẫn giúp Hà Lan giữ vững lực lượng lao động, trong khi văn hóa làm việc cường độ cao tại Mỹ lại đẩy nhiều nhân sự rời bỏ thị trường.

Nhân sự tại Hà Lan vẫn nhận được loạt đãi ngộ hấp dẫn dù có lịch làm việc thấp nhất châu Âu.
Kể từ khi đại dịch bùng phát, người lao động Mỹ đã cố gắng duy trì lịch làm việc từ xa càng lâu càng tốt trong khi các CEO lại kéo nhân viên trở lại văn phòng.
Yêu thích sự tự do mà lịch làm việc linh hoạt mang lại, một số người thậm chí còn ủng hộ tuần làm việc 4 ngày, nhưng đối với Hà Lan, một quốc gia nhỏ bé ở châu Âu, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực, theo Fortune.
Theo phân tích năm 2025 của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), lực lượng lao động Hà Lan từ 20 đến 64 tuổi đi làm trung bình 32,1 giờ mỗi tuần trong năm 2024, thấp nhất châu Âu. Áo, Đức và Đan Mạch theo sau với khoảng 34 giờ mỗi tuần.
Ngược lại, khảo sát của Gallup, công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu có trụ sở tại Mỹ, cho thấy người Mỹ làm việc toàn thời gian trung bình 42,9 giờ mỗi tuần trong năm 2024, giảm so với mức 44,1 giờ của năm 2019.
Tuy vậy, cường độ làm việc cao không chỉ xuất hiện ở Bắc Mỹ. Dữ liệu từ Eurostat cho thấy hơn 1/3 lao động tại các nước châu Âu dành 40-45 giờ mỗi tuần cho công việc trong năm 2024.

Trong khi người lao động Mỹ và nhiều quốc gia phải đi làm hơn 40 giờ/tuần, Hà Lan và một số quốc gia như Áo, Đức, Đan Mạch chỉ duy trì mức khoảng 32-34 giờ/tuần. Ảnh minh họa: Financial Times.
Một trong những động lực quan trọng khiến Hà Lan dần chuyển sang chế độ đi làm 4 ngày/tuần đến từ sự tham gia ngày càng lớn của phụ nữ vào thị trường lao động.
Vài thập kỷ trước, quốc gia này vẫn vận hành theo mô hình đàn ông là trụ cột, với tuần làm việc tiêu chuẩn khoảng 40 giờ, tương tự Mỹ. Nhưng từ thập niên 1980, phụ nữ bắt đầu tham gia nhiều hơn, chủ yếu ở các vị trí bán thời gian, làm thay đổi cấu trúc lao động truyền thống.
Trong hơn 40 năm, sự thay đổi này đã khiến Hà Lan áp dụng mô hình “một rưỡi” để thay đổi cấu trúc thu nhập hộ gia đình và chính sách thuế: một người làm toàn thời gian, người còn lại làm bán thời gian, được hỗ trợ bằng ưu đãi thuế và phúc lợi. Cấu trúc linh hoạt này giúp nhiều ông bố được tan làm sớm để chia sẻ việc chăm con.

Phụ nữ Mỹ đối mặt nhiều bất ổn và rủi ro nghề nghiệp hơn so với phụ nữ Hà Lan, theo Fortune. Ảnh minh họa: Kylie Cooper/Reuters.
Việc rút ngắn giờ làm không chỉ giúp nhân sự cân bằng trách nhiệm gia đình mà còn góp phần duy trì lực lượng lao động. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, năm 1991, khi lao động nữ làm các công việc bán thời gian gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp của Hà Lan chỉ ở mức 7,3%.
Một thập kỷ sau, con số này giảm xuống còn 2,1%. Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ thất nghiệp nhìn chung vẫn ổn định ở mức thấp, khoảng 3,7%, nhờ người dân có nhiều lựa chọn giờ làm linh hoạt hơn.
Tại Mỹ, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp tháng 1 năm nay là 4,3%. Tuy nhiên, với quy mô dân số hơn 342 triệu người, chênh lệch chỉ 0,6% so với Hà Lan cũng đồng nghĩa hàng triệu người Mỹ không có việc làm, trong đó phụ nữ chịu rủi ro cao hơn.
Cục Thống kê Lao động Mỹ cũng cho biết trong khoảng tháng 1 - tháng 6 năm ngoái, có 212.000 phụ nữ từ 20 tuổi trở lên nghỉ việc, trong khi 44.000 nam giới gia nhập thị trường lao động. Tỷ lệ có việc làm của phụ nữ 25-44 tuổi có con dưới 5 tuổi giảm từ 69,7% xuống 66,9% chỉ trong nửa năm.
Dù nguyên nhân đến từ chính sách buộc nhân viên quay lại văn phòng, cơ hội thăng tiến thu hẹp hay thay đổi bối cảnh xã hội, thực tế cho thấy phụ nữ Mỹ đang rời khỏi thị trường lao động với tốc độ đáng lo ngại.
Qua đó, có thể thấy, việc rút ngắn thời gian đi làm cùng mô hình thu nhập “một rưỡi” đã giúp Hà Lan giữ chân người lao động ở cả hai giới, đồng thời mở ra khoảng trống cần thiết để mỗi cá nhân dung hòa giữa công việc và đời sống riêng.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/quoc-gia-chi-lam-viec-4-ngaytuan-post1632121.html














