Quốc gia nào đang dẫn đầu cuộc đua kim loại hiếm?

Sự đa dạng hóa của các phát minh kỹ thuật khiến cho ngày càng nhiều loại kim loại được khai thác hơn.

Từ thời Cổ đại đến thời Phục hưng, nhân loại chỉ tiêu thụ bảy kim loại, con số này tăng lên khoảng chục loại trong thế kỷ 20, khoảng 20 kim loại từ những năm 1970, và hiện nay, gần như toàn bộ 86 kim loại trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev đều đã được sử dụng trong các ứng dụng thực tiễn.

Một điểm rất quan trọng cần lưu ý là mức tiêu thụ của các kim loại đã thực sự bùng nổ và đây mới chỉ là khởi đầu. Một mặt, mức tiêu thụ ba nguồn năng lượng chính trên thế giới (than, dầu, khí đốt) có xu hướng ổn định hoặc giảm - hoặc chỉ tăng ở mức độ vừa phải. Mặt khác, triển vọng tăng trưởng nhu cầu về kim loại hiếm là rất lớn.

Hiện tại, chúng ta tiêu thụ gần 10 tỷ tấn kim loại các loại mỗi năm, tương đương hơn 2.500 tháp Eiffel mỗi ngày. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2040, nhu cầu về các loại đất hiếm sẽ tăng gấp 7 lần, nhu cầu vê nickel tăng gấp 19 lần, coban gấp 21 lần, than chì gấp 25 lần và lithi... gấp 42 lần so với nhu cầu năm 2020.

Biểu đồ tóm tắt quá trình tăng trưởng trong sản xuất kim loại toàn cầu (trái) và cụ thể hơn là đất hiếm. Ảnh trích từ sách Cuộc chiến kim loại hiếm.

Biểu đồ tóm tắt quá trình tăng trưởng trong sản xuất kim loại toàn cầu (trái) và cụ thể hơn là đất hiếm. Ảnh trích từ sách Cuộc chiến kim loại hiếm.

Rõ ràng, đây sẽ là một cuộc chạy đua khốc liệt. Chủ nghĩa tư bản, với khả năng phục hồi dựa vào sự lên ngôi của công nghệ xanh và số, sẽ ngày càng ít phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của hai cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, nhưng ngày càng phụ thuộc vào các kim loại của quá trình dịch chuyển năng lượng và số đang diễn ra.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và đơn vị của Ủy ban Châu Âu chịu trách nhiệm về tài nguyên khoáng sản đã lập bản đồ các khu vực sản xuất kim loại hiếm trên thế giới. Theo đó, Nam Phi là nhà sản xuất lớn các kim loại iridi, platin (bạch kim) và rhodi, Nga cung cấp paladi, Mỹ sản xuất beryli, Brazil nồi bật với niobi, Thổ Nhĩ Kỳ với bor, và Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) là nguồn cung cấp coban và tantal...

Tuy nhiên, phần lớn các kim loại hiếm này xuất phát từ các mỏ của Trung Quốc, ví dụ như germani, gali, bismuth, magie, và đặc biệt là các "vua" của kim loại xanh - là các kim loại mà nhờ vào các tính chất điện từ, quang học, xúc tác và hóa học đáng kinh ngạc, chúng vượt trội hơn hẳn về hiệu suất và danh tiếng so với các nhóm kim loại hiếm khác: chúng chính là đất hiếm. Nhóm này bao gồm 17 nguyên tố với những tên gọi khá lạ như scandi, ytri, lanthan, ceri, praseodymi, neodymi, samari, europi, gadolini, terbi, dysprosi, holmi, erbi, thuli, yterbi, luteti và promethi.

Guillaume Pitron/Nguyễn Trịnh/OmegaPlus/NXB Tri thức

Nguồn Znews: https://znews.vn/quoc-gia-nao-dang-dan-dau-cuoc-dua-kim-loai-hiem-post1559333.html