Quốc hội kiến tạo, HĐND hành động quyết liệt: Mở đường cho Thủ đô và đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới

Từ nghị trường Quốc hội đến HĐND các cấp, mỗi phiên thảo luận, từng phiên chất vấn, mỗi nghị quyết được thông qua đều cho thấy nhịp vận động mạnh mẽ của đời sống chính trị - xã hội. Thực tiễn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động và hiệu quả trong kiến tạo chính sách. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội và HĐND các cấp đã thể hiện rõ tinh thần đó, với nhiều quyết sách quan trọng gắn chặt với hơi thở cuộc sống, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Quốc hội khóa XV: Kiến tạo thể chế, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV khép lại với nhiều dấu ấn rõ nét trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong 5 năm qua, Quốc hội đã tổ chức 19 kỳ họp, gồm 10 kỳ họp thường kỳ và 9 kỳ họp bất thường; thông qua 85 luật, 106 nghị quyết quy phạm pháp luật và 445 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. Khối lượng công việc lớn phản ánh quyết tâm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn của thực tiễn, tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu khách mời tại cầu truyền hình đặc biệt “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển”. Ảnh: Linh Tâm

Các đại biểu khách mời tại cầu truyền hình đặc biệt “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển”. Ảnh: Linh Tâm

PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định, Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng cử tri.

Theo ông Lê Bộ Lĩnh, đây là nhiệm kỳ thể hiện sự phản ứng nhanh nhạy trước những biến động lớn của tình hình trong nước và quốc tế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đất nước phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có các nghị quyết trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp, góp phần ổn định tình hình và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng việc xử lý các vấn đề cấp bách, Quốc hội cũng đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Nhiều luật được xây dựng theo hướng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của khoa học - công nghệ và kinh tế số. Các quy định liên quan công nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực mới đang hình thành trong kỷ nguyên số được nghiên cứu, bổ sung, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển lâu dài.

Trong dòng chảy lập pháp sôi động ấy, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để lại dấu ấn nổi bật với hơn 600 lượt phát biểu tại tổ và hội trường. Những ý kiến này xuất phát từ thực tiễn quản lý đô thị, từ các vấn đề dân sinh của Thủ đô, qua đó góp phần hoàn thiện nhiều dự thảo luật và nghị quyết. Tiếng nói của các đại biểu đoàn Hà Nội thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri, đồng thời phản ánh những vấn đề đang đặt ra đối với một đô thị đặc biệt như Hà Nội.

PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Linh Tâm

PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Linh Tâm

Nếu công tác lập pháp là trụ cột thì hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XV lại là điểm nhấn rõ rệt của tinh thần đổi mới. Theo PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, hoạt động giám sát và chất vấn trong nhiệm kỳ này đã lựa chọn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm. Trong bối cảnh có nhiều lĩnh vực cần quan tâm, Quốc hội đã tập trung vào những nội dung được cử tri đặc biệt chú ý như phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các dự án và công trình trọng điểm, hay vấn đề môi trường.

Các phiên chất vấn tại nghị trường cũng diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và đi vào thực chất hơn. Cách thức hỏi nhanh, đáp gọn giúp làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Một điểm đáng chú ý là Quốc hội tái giám sát việc thực hiện các cam kết sau chất vấn, qua đó nâng cao hiệu quả và tính thực chất của hoạt động giám sát.

Một dấu mốc đáng chú ý trong nhiệm kỳ là việc tổ chức Diễn đàn giám sát của Quốc hội vào tháng 8-2025. Sự kiện này cho thấy bước chuyển trong tư duy giám sát, hướng tới mục tiêu khơi thông chính sách, thúc đẩy các giải pháp đi vào thực tiễn phục vụ người dân và sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, Quốc hội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường. Nhờ đó, các đại biểu có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin hơn, nâng cao khả năng phân tích và xử lý dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và chất vấn.

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV Đoàn thành phố Hà Nội nhận định, mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu ngày càng gắn bó và thực chất. Tại Hà Nội, hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức chu đáo, đa dạng về hình thức, từ trực tiếp đến trực tuyến, giúp nhiều người dân có điều kiện tham gia và bày tỏ ý kiến. Các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề cũng được triển khai, tập trung vào những vấn đề bức xúc của người dân.

Theo TS Trương Xuân Cừ, công tác giám sát chuyên đề của Quốc hội và địa phương cũng được thực hiện sát thực tiễn. Nhiều đoàn giám sát trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra việc triển khai chính sách. Cách làm này giúp đánh giá chính xác hơn hiệu quả của các chủ trương, chính sách khi đi vào đời sống.

Hành động quyết liệt, mở đường để Thủ đô phát triển

Cùng với những dấu ấn của Quốc hội, HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong việc thể chế hóa các chủ trương của Trung ương và Thành ủy thành cơ chế, chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển. Những quyết sách được ban hành từ nghị trường thành phố đã góp phần tạo hành lang pháp lý, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển của Thủ đô.

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức 31 kỳ họp, gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước; từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức 11 kỳ họp. Tổng cộng 458 nghị quyết được ban hành, trong đó có 192 nghị quyết quy phạm pháp luật và 53 nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố cũng ban hành hơn 400 nghị quyết giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền. Những con số này phản ánh một nghị trường năng động, chủ động hơn trước yêu cầu của thực tiễn, đồng thời cho thấy tinh thần sẵn sàng hành động, kịp thời đưa ra quyết sách để đồng hành sự phát triển của Thủ đô.

Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Hà Nội mang tính đặc thù so với nhiều địa phương khác trên cả nước, bởi có Luật Thủ đô và nhiều cơ chế riêng phục vụ yêu cầu phát triển đặc biệt. Điều đó đặt ra yêu cầu HĐND thành phố phải chủ động hơn trong việc xây dựng và ban hành các chính sách phù hợp thực tiễn.

Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Hà Nội cần xây dựng các chính sách thu hút đầu tư theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực phát triển. Đây được xem là nền tảng để Thủ đô chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, phù hợp xu thế phát triển của thế giới.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Hà Nội cũng có nhiều yêu cầu đặc thù. TS Trương Xuân Cừ cho rằng, việc ban hành các chính sách an sinh xã hội phù hợp sẽ góp phần bảo đảm chất lượng sống của người dân, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển lâu dài của thành phố.

Bên cạnh đó, việc phân bổ nguồn lực cho các dự án lớn cũng đặt ra yêu cầu thận trọng trong quá trình xem xét và quyết định. HĐND thành phố có trách nhiệm xem xét, quyết nghị việc phân bổ nguồn lực hợp lý để bảo đảm hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

TS Trương Xuân Cừ đánh giá, các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển đô thị, hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Đối với một đô thị đặc biệt như Hà Nội, việc ban hành các nghị quyết cần hướng tới tầm nhìn dài hạn, vừa giải quyết các vấn đề trước mắt, vừa chuẩn bị nền tảng cho tương lai.

Song song việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, thành phố cũng chú trọng xây dựng các chính sách thu hút nhân tài và nguồn lực chất lượng cao trong công nghiệp bán dẫn, công nghệ số, hay các trung tâm nghiên cứu, nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế của Thủ đô trong thời gian tới.

Theo TS Trương Xuân Cừ, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại và trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực. Thành phố cũng đang triển khai xây dựng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, hướng tới mô hình đô thị đa trung tâm và phát triển bền vững.

Liên quan vấn đề này, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc hoàn thiện Luật Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội, giúp Thủ đô vận hành hiệu quả hơn trong mô hình quản trị mới. Thành phố đang triển khai nhiều quy hoạch lớn với tầm nhìn dài hạn nhằm xây dựng một đô thị thông minh, văn minh và hiện đại. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, đặc biệt là các cơ chế đặc thù dành cho Thủ đô, sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình phát triển này.

Khi các cơ quan dân cử thực hiện tốt vai trò xây dựng thể chế, ban hành chính sách và tăng cường giám sát việc thực thi, Hà Nội sẽ từng bước tháo gỡ được những khó khăn hiện nay, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Chính từ những quyết sách tại nghị trường địa phương, những định hướng lớn của Trung ương và Thành ủy mới có thể được cụ thể hóa thành hành động, mở đường cho sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Yên Nga

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/quoc-hoi-kien-tao-hdnd-hanh-dong-quyet-liet-mo-duong-cho-thu-do-va-dat-nuoc-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-738874.html