Quỹ đầu tư mạo hiểm: Động lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 264/2025/NĐ-CP quy định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương. Đây được xem là khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động đầu tư mạo hiểm, trở thành động lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Thúc đẩy hỗ trợ các startup, dự án khởi nghiệp
Nghị định 264 đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy, hỗ trợ các startup, dự án khởi nghiệp Việc hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương sẽ tạo cơ chế mới để Nhà nước thu hút vốn xã hội đầu tư vào các dự án khởi nghiệp tiềm năng, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghị định cũng quy định cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, điều hành quỹ trong trường hợp tổn thất phát sinh do rủi ro khách quan như biến động thị trường, thay đổi chính sách, thiên tai hay dịch bệnh, miễn là tuân thủ đầy đủ quy trình đầu tư, minh bạch thông tin và không có lỗi cố ý.
Ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc chương trình Swiss Entrepreneurship Program (Swiss EP) nhận định, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 264 thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý Nhà nước, từ việc bảo toàn vốn sang chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Đây là nền tảng pháp lý cần thiết để hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm vận hành theo cơ chế thị trường, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho các địa phương.
Nghị định 264 mở ra cánh cửa mới, song để bước qua cánh cửa đó thì điều quan trọng là cách địa phương biến vốn thành năng lực đổi mới sáng tạo có thể đo lường, lan tỏa và bền vững. Các địa phương có cơ hội lớn để trở thành tiên phong nếu biết kết hợp giữa chính sách, con người, doanh nghiệp và nhà đầu tư thành hệ sinh thái thống nhất.

Các chuyên gia, nhà đầu tư thảo luận chính sách đưa Đà Nẵng thu hút nhà đầu tư mạo hiểm toàn cầu.
Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Phạm Hồng Quất cho rằng: Cơ hội đi cùng với thách thức và thách thức luôn mở ra cơ hội. Thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở việc quản lý và điều hành quỹ, ở đây vốn không phải là thế mạnh của khu vực nhà nước. Để giải quyết vấn đề này, Nghị định số 264 cho phép quỹ được thuê các đơn vị tư vấn, quản lý điều hành chuyên nghiệp. Cơ chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc thị trường công khai, minh bạch, đồng thời xác định rõ: Nhà nước chỉ là nhà đầu tư tham gia cùng với các nhà đầu tư khác.
Ông Phạm Đức Linh, Phó Chủ tịch thường trực Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) cho rằng, các quỹ đầu tư cần tham khảo và áp dụng mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế trong việc chấp nhận các rủi ro cao. DNES từng gặp khó khăn khi quy định về quản lý vốn Nhà nước không phù hợp với bản chất rủi ro nguồn vốn của đầu tư mạo hiểm. Sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư không chỉ là nguồn vốn mà còn đồng hành bằng nguồn lực phi tài chính, đặc biệt là kết nối mạng lưới (net working) trong nước và quốc tế, tận dụng vị thế quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước để giúp các startup vươn ra toàn cầu. Quỹ cũng cần giúp startup hiểu rõ cách sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả và kết nối các nguồn lực cần thiết để tối đa hóa hiệu suất.
Theo Giám đốc chương trình Swiss EP : Để nghị định triển khai và tạo tác động thực chất, các địa phương cần lưu ý ba yếu tố cốt lõi: tài năng - bài toán đủ lớn - liên kết hệ sinh thái. Nếu địa phương không có cơ chế thu hút nhân tài, bao gồm các nhà sáng lập, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và nhà đầu tư thì dù có quỹ cũng khó tìm được dự án đủ chất lượng để giải ngân. Trong đó, các cơ chế như sandbox, visa cho nhân lực chất lượng cao hay mạng lưới cố vấn quốc tế… là điều kiện tiên quyết. Bên cạnh, muốn thu hút vốn đầu tư, địa phương phải có “bài toán đủ lớn” như: thanh toán du lịch, logistics cảng biển, dữ liệu đô thị, AI trong dịch vụ công, năng lượng tái tạo… Những bài toán này sẽ tạo ra “đơn hàng” cho startup và lý do để quỹ tham gia. Cùng với đó, các tập đoàn sẽ đóng vai trò khách hàng đầu tiên và người đồng tài trợ giải pháp.
Văn hóa chấp nhận thất bại và đứng dậy sau thất bại
Tại hội thảo “Chuyển đổi cơ chế quản lý quỹ theo mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm” vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chia sẻ: Trong một chuyến công tác tại Thung lũng Silicon (Mỹ), ông đặc biệt ấn tượng với văn hóa khởi nghiệp sáng tạo ở đây. Ở một câu lạc bộ khởi nghiệp, có nhiều tình nguyện viên dành thời gian trò chuyện, chia sẻ câu chuyện thất bại với các bạn trẻ. Họ muốn truyền cảm hứng, giúp thế hệ trẻ hiểu rủi ro và thất bại là điều bình thường, là một phần tất yếu của hành trình khởi nghiệp. Văn hóa chấp nhận thất bại và đứng dậy sau thất bại là nền tảng không phải quốc gia nào cũng có thể xây dựng được. Nếu thiếu văn hóa đó, dù có rót nhiều tiền của Nhà nước cũng dễ thất bại.
Để hình thành hệ sinh thái bền vững cần chú trọng tạo dựng môi trường văn hóa khởi nghiệp, nơi mentor (người hướng dẫn), tình nguyện viên, huấn luyện viên đóng vai trò trung tâm. Khi họ truyền cảm hứng đến những người sẵn sàng lắng nghe và hành động, hiệu ứng lan tỏa sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Nhà đầu tư đến vì họ tin tưởng, và khi đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nếu thành công thì cùng chia sẻ, nếu thất bại thì coi như bài học. Đạo đức kinh doanh là yếu tố cốt lõi của văn hóa khởi nghiệp. Khi đã nhận được niềm tin và vốn đầu tư, người khởi nghiệp phải trung thực, giữ lời hứa, không 'qua cầu rút ván' hay đánh mất sự liêm chính. Có tài mà thiếu đạo đức sớm muộn cũng thất bại, nhà đầu tư sẽ rời đi. Nên chú trọng hơn đến việc đưa nội dung đào tạo về văn hóa khởi nghiệp vào chương trình huấn luyện, thay vì chỉ tập trung vào kỹ năng kinh doanh.
Bà Huỳnh Thị Cẩm Hương, đại diện Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO cho rằng, việc tham gia của các quỹ, nhà đầu tư phụ thuộc các yếu tố : “Khẩu vị” mà các quỹ đầu tư sẽ lựa chọn. Con người là điều mà các nhà đầu tư quan tâm. Bởi tính cam kết, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn của nhà sáng lập đóng vai trò quan trọng trong phát triển dự án. Hiện nay, các quỹ đầu tư đang chuyển hướng theo tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Do đó, các startup/dự án cần nắm bắt điều này để có định hướng phát triển phù hợp.

Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Phạm Hồng Quất ( giữa ) tại hội thảo: chuyển đổi cơ chế quản lý quỹ theo mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm.
Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chương cho rằng, các quỹ đầu tư mạo hiểm tại châu Á và Đông Nam Á thường theo đuổi cách tiếp cận thực tế, chú trọng hiệu quả kinh tế hơn là viễn cảnh “thay đổi thế giới” như ở thung lũng silicon (Mỹ). Họ quan tâm đầu tiên đến thị trường của quốc gia, sau đó mới đến ngành nghề và cách startup triển khai mô hình trong ngành đó. Khi đã nhìn thấy tiềm năng phát triển của nền kinh tế và mô hình kinh doanh rõ ràng, họ sẽ rót vốn để nắm bắt cơ hội từ sự tăng trưởng chung của thị trường. Một yếu tố khác có tính quyết định trong hành trình gọi vốn là tìm được “Lead Investor” - nhà đầu tư dẫn dắt thương vụ. Đây là người đứng ra bảo chứng cho thương vụ, giúp tạo niềm tin và thu hút thêm các nhà đầu tư khác cùng tham gia.
Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cho biết: Việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp thông tin “sức khỏe” của các dự án khởi nghiệp và “khẩu vị” của các quỹ đầu tư là một trong những nhiệm vụ đang được Cục phối hợp triển khai. Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo 6 yếu tố: đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung. Khi đó, từ vườn ươm, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý đều có thể cùng truy cập, phân tích, đưa ra dữ liệu và khai thác theo mô hình công - tư cùng thực hiện.
Một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh không thể chỉ dựa vào khu vực công mà còn cả sự tham gia tích cực của các vườn ươm tư nhân, doanh nghiệp, quỹ đầu tư. Khi cơ chế mở rộng, “sân chơi” sẽ trở nên khốc liệt hơn với sự tham gia của các quỹ đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài, song điều quan trọng là biết biến đối thủ thành đối tác. Do vậy, cần phải thiết kế cuộc chơi chung và có sự liên kết của hệ sinh thái để tất cả cùng đi về một hướng. Mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm mới của Việt Nam mở và linh hoạt, cho phép mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia góp vốn và đầu tư. Trước đây Nhà nước nắm toàn quyền sở hữu, còn nay chuyển sang mô hình hợp tác đa chủ thể, nơi bất kỳ ai có năng lực, ý chí và nhu cầu thực sự đều có thể tham gia đầu tư đổi mới sáng tạo












