Quy định 207-QĐ/TW đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong kỷ nguyên mới

Ngày 26/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đây là sự kế thừa những giá trị cốt lõi của Quy định số 37-QĐ/TW và có bước phát triển mới quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quy định mới cập nhật nhiều quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, nhất là kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quản lý tài sản, trách nhiệm người đứng đầu và hành vi của đảng viên trên không gian mạng.

Infographic 19 điều đảng viên không được làm.

Infographic 19 điều đảng viên không được làm.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tiên phong, gương mẫu.
Đại hội XIV của Đảng xác định: “Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín”. Việc xác lập những giới hạn mà đảng viên không được vi phạm là yêu cầu mới nhằm bảo vệ kỷ luật, kỷ cương và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Thời gian qua, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm đã góp phần cụ thể hóa yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực... Tuy nhiên, thực tiễn phát triển đất nước hiện nay đặt ra nhiều vấn đề mới: Đất nước bước vào kỷ nguyên mới; chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ; trí tuệ nhân tạo, nền tảng số tạo ra phương thức mới trong sản xuất, truyền bá và tiếp nhận thông tin; tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn; yêu cầu phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên... ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 207 là sự bổ sung, hoàn thiện quan trọng đối với hệ thống quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quy định 207 tiếp tục xác định 19 điều đảng viên không được làm, đồng thời mở rộng và cụ thể hóa nhiều hành vi mới, trực tiếp phản ánh những thách thức của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường số hiện nay.

Điểm đặc biệt có ý nghĩa phương pháp luận của Quy định 207 là đã xác định rõ: “Quy định này không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc” (phần mở đầu). Đây là tư duy mới kết hợp hài hòa giữa hai yêu cầu biện chứng: Một mặt, phải thiết lập kỷ luật nghiêm minh để ngăn chặn sai phạm; mặt khác, phải tạo không gian thể chế, nhận thức, tâm thế chính trị để cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tinh thần xuyên suốt của Quy định 207 không phải là “không quản được thì cấm” mà là quy định rõ để làm đúng; kiểm soát quyền lực được thực hiện đúng mục đích; ngăn chặn vụ lợi để bảo vệ người dám đổi mới; xử lý nghiêm để khuyến khích hành động vì lợi ích chung. Đây là một trong những giá trị mới nổi bật của Quy định 207 trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Những điểm mới theo Quy định 207-QĐ/TW:

Một là, mở rộng phạm vi chuẩn mực của đảng viên trong mối quan hệ với Đảng, Nhà nước và xã hội. Quy định 207 cho thấy phạm vi điều chỉnh được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn. Đảng viên không chỉ có trách nhiệm chấp hành chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước mà còn phải gương mẫu chấp hành các quy định của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà mình là thành viên, hội viên. Yêu cầu về kỷ luật đảng viên ngày càng được nhìn nhận trong một chỉnh thể thống nhất: kỷ luật của Đảng gắn với pháp luật của Nhà nước, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Hai là, bổ sung, cụ thể hóa những vấn đề mới nảy sinh trong môi trường số, trí tuệ nhân tạo, trong không gian mạng phát triển. Quy định 207 quy định trực tiếp hành vi sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật, cổ súy, tiếp tay cho những nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước... (Điều 5). Đây là sự bổ sung cần thiết đối với đảng viên trên môi trường số.

Ba là, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ gốc. Quy định 207 thể hiện rõ bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực. Nhiều hành vi được quy định cụ thể hơn, không chỉ xử lý hành vi tham nhũng trực tiếp mà còn ngăn ngừa từ những khâu có nguy cơ phát sinh lợi ích nhóm. Không được lợi dụng việc chủ trì, tham mưu để ban hành văn bản trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không được thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực, gây cạnh tranh bất bình đẳng (Điều 10, 11...). Đây là điểm thể hiện tư duy kiểm soát quyền lực từ quá trình hoạch định và thực thi chính sách thay vì chú trọng xử lý khi hậu quả đã xảy ra, sự nhấn mạnh kết hợp sang phòng ngừa, nhận diện và kiểm soát nguy cơ tham nhũng ngay từ quá trình thực hiện quyền lực với xử lý hậu quả.

Bốn là, nhận diện rõ hơn những biểu hiện “sợ trách nhiệm”, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Quy định 207 không chỉ tập trung vào những hành vi sai phạm cố ý mà còn nhấn mạnh những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ (Điều 11). Đây là sự phát triển quan trọng trong nhận thức về kỷ luật, kỷ cương công vụ. Quy định 207 nghiêm cấm lợi dụng cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo để vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực; đồng thời không đồng nhất sự năng động, sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi vi phạm; khắc phục hai khuynh hướng lệch lạc: lợi dụng “dám nghĩ, dám làm” để biện minh cho sai phạm hoặc lấy nguy cơ sai phạm làm lý do để không dám nghĩ, không dám làm.

Năm là, siết chặt kỷ luật trong công tác cán bộ, kiểm soát chạy chức, chạy quyền. Quy định 207 tiếp tục khẳng định mạnh mẽ yêu cầu chống chạy chức, chạy quyền, đồng thời bổ sung những biểu hiện gắn với thực tiễn tổ chức bộ máy hiện nay. Không được lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực (Điều 12). Trong bối cảnh tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công tác cán bộ càng có ý nghĩa quyết định.

Sáu là, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm quản lý cán bộ. Quy định 207 tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu nhưng được thể hiện sâu sắc hơn ở yêu cầu không được thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác (Điều 6, 11, 12). Điều này khẳng định nguyên tắc quan trọng: Người đứng đầu không chỉ chịu trách nhiệm về hành vi trực tiếp của mình mà còn phải chịu trách nhiệm về chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong phạm vi quyền lực được giao.

Quy định 207-QĐ/TW được ban hành có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những điểm mới của Quy định không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm những hành vi bị nghiêm cấm mà sâu xa hơn là sự phát triển trong tư duy quản trị Đảng và quản trị quyền lực: Quản lý chặt chẽ hơn, kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn, phòng ngừa vi phạm sớm hơn, đồng thời bảo vệ và khuyến khích mạnh mẽ hơn những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quy định góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và đội ngũ đảng viên. Mỗi điều “không được làm” chính là một “lằn ranh đỏ” bảo vệ những giá trị, phẩm giá để xây dựng “Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Quy định góp phần cụ thể hóa yêu cầu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là gắn kỷ luật với trách nhiệm nêu gương, chống chủ nghĩa cá nhân, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... tạo sự thống nhất, đồng bộ với chủ trương Đại hội XIV, Quy định 19, 20, 21... mà Đảng ta mới ban hành.

Quy định 207 không chỉ nhằm ngăn chặn sai phạm mà còn tạo nền tảng để xây dựng một đội ngũ cán bộ có kỷ luật, có bản lĩnh, có năng lực đổi mới và tinh thần phụng sự. Kỷ luật nghiêm minh không đối lập với đổi mới sáng tạo; ngược lại, kỷ luật chính là điều kiện để hiểu đúng, làm đúng, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa sâu sắc đối với xây dựng đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới: Phẩm chất chính trị, đạo đức là nền tảng; năng lực là điều kiện quan trọng; tinh thần đổi mới sáng tạo là động lực; kỷ luật là bảo đảm. Quy định 207 là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”, “tự giác tu dưỡng, tự kiểm soát” đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh mới.

TS Lê Thế Cương - Học viện Chính trị CAND

Nguồn CAND: https://cand.vn/quy-dinh-207-qdtw-dap-ung-yeu-cau-xay-dung-chinh-don-dang-trong-ky-nguyen-moi-post818452.html