Quy định 207: Siết kiểm soát quyền lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm
Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm giúp siết kiểm soát quyền lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm vừa được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tiếp tục giữ kết cấu 19 điều như Quy định 37/2021, nhưng nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực tiễn phát triển đất nước.
Đáng chú ý, lần đầu tiên, một quy định về những điều đảng viên không được làm khẳng định rõ việc xác lập các giới hạn không nhằm hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV.
Dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm
Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, PGS.TS Nguyễn Thị Báo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng đây không đơn thuần là thay đổi về kỹ thuật xây dựng văn bản mà phản ánh bước phát triển trong tư duy xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Cách đặt vấn đề này cho thấy mục tiêu của Đảng không chỉ là phòng ngừa sai phạm mà còn tạo cơ sở chính trị để cán bộ chủ động hành động, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm.
PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho biết, tinh thần “dám nghĩ, dám làm” không phải đến Quy định 207 mới được đề cập. Trước đó, Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần “6 dám”; nhiều bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các công trình nghiên cứu cũng đã phân tích sâu nội hàm của yêu cầu này.

Làm sai không được, nhưng né tránh trách nhiệm cũng không được.
PGS.TS Nguyễn Thị Báo
Tuy nhiên, việc đưa tinh thần ấy vào ngay phần mở đầu của Quy định 207 mang ý nghĩa chính trị đặc biệt. Theo chuyên gia, đây vừa là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng, vừa phản ánh bước phát triển trong tư duy xây dựng Đảng được đúc kết qua 40 năm đổi mới.
“Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, một trong ba điểm nghẽn lớn được xác định là nguồn nhân lực. Con người là yếu tố tạo ra thể chế, vận hành bộ máy và quyết định sự thành bại của mọi chủ trương. Nếu người đảng viên không dám nghĩ, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm thì sẽ không thể đổi mới, sáng tạo hay đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo phân tích.
Theo chuyên gia, việc khẳng định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo cũng là lời giải cho một thực tế đã được chỉ ra nhiều năm qua: bên cạnh tình trạng lạm quyền, vẫn còn không ít cán bộ né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng, sợ sai nên không dám quyết, không dám làm.
Vì vậy, cùng với việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, Quy định 207 cũng bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm như né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, làm việc cầm chừng hoặc chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Những bổ sung này cho thấy yêu cầu của Đảng không chỉ là ngăn ngừa sai phạm mà còn khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ.
“Làm sai không được, nhưng né tránh trách nhiệm cũng không được. Cả hai đều gây thiệt hại, làm mất cơ hội phát triển của đất nước”, bà Báo nhấn mạnh.
Kiểm soát quyền lực để tinh thần “dám làm” không bị lợi dụng
Nếu việc khẳng định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thể hiện mặt “xây” của Quy định 207 thì những nội dung mới về kiểm soát quyền lực lại thể hiện rõ mặt “chống”. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Báo, đây không phải hai yêu cầu đối lập mà bổ sung cho nhau, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa năng động, sáng tạo, vừa liêm chính và trách nhiệm.
Tinh thần đó được thể hiện rõ khi Quy định một mặt tiếp tục khẳng định chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; mặt khác, nghiêm cấm việc lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù hoặc chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chuyên gia nhận định đây là ranh giới rất quan trọng. Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không đồng nghĩa với việc hợp thức hóa những quyết định sai trái hay hành vi trục lợi dưới danh nghĩa đổi mới. Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ lợi ích chung và được đặt trong khuôn khổ kỷ luật, kỷ cương.
Từ cách tiếp cận đó, Quy định 207 mở rộng phạm vi kiểm soát quyền lực ngay từ quá trình thực thi công vụ. PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho rằng điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm mà còn ở tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, thay vì chỉ xử lý khi hậu quả đã xảy ra.
Nhiều quy định mới đều hướng tới mục tiêu này, từ việc nghiêm cấm thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt để tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tiếp cận nguồn lực, đến cấm lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào các vị trí có quyền phân bổ nguồn lực.
Theo bà Nguyễn Thị Báo, quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy được bổ sung đúng vào thời điểm cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.
Đây là quy định rất cần thiết và kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng quá trình sắp xếp nhằm “cài cắm” người thân tín, không đủ năng lực, uy tín vào những vị trí then chốt, có quyền phân bổ các nguồn lực của quốc gia và địa phương.
“Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều biểu hiện tiêu cực không còn bộc lộ qua những hành vi vi phạm dễ nhận biết mà ngày càng tinh vi, có thể được che giấu dưới vỏ bọc của quy trình, thủ tục hoặc những quyết định tưởng như đúng quy định. Chính vì vậy, kiểm soát quyền lực phải được thực hiện ngay từ khâu xây dựng tiêu chí, bố trí cán bộ, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện chính sách”, bà Nguyễn Thị Báo nêu rõ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV tại điểm cầu Nhà Quốc hội.
Tư duy kiểm soát quyền lực đó cũng không chỉ giới hạn trong hoạt động công vụ mà được mở rộng sang môi trường số. Lần đầu tiên, Quy định 207 bổ sung các quy định liên quan đến Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI), phản ánh yêu cầu thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
PGS.TS Nguyễn Thị Báo nêu rõ, không gian mạng đã trở thành môi trường tác động trực tiếp đến công tác tư tưởng, trong khi tin giả, thông tin xấu độc và các hoạt động lợi dụng công nghệ để xuyên tạc, chống phá xuất hiện với nhiều phương thức ngày càng tinh vi.
Vì vậy, đảng viên không chỉ chịu trách nhiệm đối với lời nói, hành động trong đời sống thực mà còn phải có trách nhiệm với những nội dung mình đăng tải, chia sẻ và lan truyền trên môi trường số.
“Việc bổ sung các quy định này không nhằm hạn chế ứng dụng công nghệ mà hướng tới xây dựng chuẩn mực ứng xử của đảng viên trong kỷ nguyên số, đồng thời đòi hỏi mỗi cán bộ nâng cao năng lực số và bản lĩnh chính trị trước những tác động từ không gian mạng”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nói.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Báo, nhìn tổng thể, Quy định 207 không đơn thuần bổ sung thêm những điều đảng viên không được làm mà phản ánh yêu cầu mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ.
Đó là khuyến khích những người dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn để tinh thần đổi mới không bị lợi dụng vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm.
“Chúng ta không thiếu văn bản. Ngay từ trước, 19 điều đảng viên không được làm đã rất đầy đủ. Vấn đề là một số người có trách nhiệm thực hiện lại không làm gương”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nói.
Cũng theo nữ chuyên gia, cùng với việc hoàn thiện quy định, điều quan trọng là tăng cường nêu gương, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc để những yêu cầu của Quy định 207 thực sự đi vào cuộc sống.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 26/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).
Quy định mới kế thừa kết cấu, bố cục và số lượng 19 điều đảng viên không được làm như Quy định 37/2021, nhưng đã điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung và cập nhật cách diễn đạt cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.













