Quyền Linh không còn tham vọng

Quyền Linh nói nỗi lo lắng, trăn trở lớn nhất của anh khi đóng phim là bị khán giả chê. Nam diễn viên từng ân hận vì vai diễn không được đón nhận.

20 năm trước, sau Khi đàn ông có bầu (Phước Sang), Quyền Linh gần như biến mất khỏi màn ảnh. Anh tập trung cho gia đình, công việc thiện nguyện và làm host.

20 năm sau, khi công chúng đã quen với hình ảnh "MC quốc dân" trong những chương trình vì người nghèo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Quyền Linh bất ngờ trở lại điện ảnh.

Tri Thức - Znews có cuộc trò chuyện với Quyền Linh khi Hai Muối đang chiếu ngoài rạp dịp lễ 2/9.

'Với Hai Muối, tôi vẫn còn tiếc'

- Khi gặp tôi, câu đầu tiên anh hỏi: ‘Bạn thấy phim sao, có ổn không?’. Từ thời điểm Hai Muối ra mắt đến nay, anh đã đặt câu hỏi này với bao nhiêu người?

- Tôi gọi hỏi nhiều lắm, người lớn tuổi, con nít, hỏi hết. Rồi bạn bè, đồng nghiệp nữa, chắc phải 50 người đó. Tôi cũng lướt sơ sơ trên mạng xã hội để đọc phản hồi của khán giả.

Mọi người đều chung nhận xét rằng phim có cảm xúc, dễ xem, ổn. Mình cũng lấy đó làm mừng. Những nỗi lo trước đó phần nào được trút bỏ xuống.

 Quyền Linh trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm.

Quyền Linh trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm.

- Nỗi lo anh muốn nhắc đến là gì?

- Đó là cảm xúc của khán giả. Khi đi cinetour, tôi thường đứng ở dưới cùng, chọn một góc để quan sát toàn bộ. Tôi thấy trong rạp, có những khán giả rơi nước mắt, có người sụt sùi. Nghĩa là phim đã chạm được đến cảm xúc của khán giả.

Tuy nhiên, nếu là tôi trong vai trò đạo diễn của phim này, tôi sẽ dẫn dắt câu chuyện theo cách khác, đẩy mọi cao trào, để khán giả phải giàn giụa nước mắt nhiều hơn nữa. Tôi sẽ theo tới tận cùng. Nhưng Vinh có cách làm riêng của anh ấy. Tôi không tham gia, can thiệp quá sâu. Có lẽ Vinh chỉ thấy tới đó là đủ, rồi chuyển qua cảnh khác để bớt nặng nề cho người xem.

- Nghĩa là anh vẫn còn sự tiếc nuối?

- Đúng rồi. Tôi vẫn còn tiếc lắm. Với vai ông Hai, tôi chỉ chấm cho mình khoảng 7 điểm. Diễn viên mà, luôn muốn thêm nữa. Nhưng đạo diễn sẽ biết tiết chế, thêm bớt ra sao cho phù hợp.

Tôi cũng không tham gia sâu vào từng khâu trong quá trình quay nên không nắm được hết những sự kết nối giữa các nhân vật. Đây là lần đầu tôi chứng kiến đầy đủ toàn bộ sự kết nối đó trên màn ảnh rộng. Hai Muối như một câu chuyện chữa lành, mang lại thông điệp đẹp về tình phụ tử, tôi thấy tinh thần vậy là trọn vẹn.

- Ngoài tinh thần trọn vẹn như anh nói, Hai Muối đang nhận những phản hồi khá tiêu cực về kịch bản, thoại phim giống truyền hình. Anh có theo dõi?

- Tôi sẽ không bình luận về phim, đó là phong cách của đạo diễn. Tất cả đạo diễn đều có chủ đích, màu sắc khác nhau với tác phẩm. Quan trọng là bộ phim có truyền được thông điệp tích cực hay không. Còn thật ra, không phim nào không có sạn.

Điều tôi chú tâm nhất là đánh giá của khán giả về vai ông Hai. Họ có thấy tôi thay đổi không. Họ có nhận ra sự nỗ lực của tôi cho nhân vật không. Đôi khi có những thứ mình nghĩ bản thân đã cố gắng rồi nhưng khán giả vẫn nghĩ chưa phải tốt nhất.

'Sợ nhất là bị khán giả chê'

- Trong 50 người anh khảo sát ở trên, nhận xét của đồng nghiệp hay khán giả khiến anh phải để tâm nhiều nhất?

- Tôi quan tâm nhận xét của khán giả khoảng 70%, còn lại đồng nghiệp. Vì các đồng nghiệp sẽ nhìn tôi ở nhiều khía cạnh khác, như diễn xuất, kỹ thuật ra sao. Họ có thể chê tôi và nói những câu kiểu như ‘Vai này mày diễn sao kỳ quá’. Với đồng nghiệp thân thiết hiểu mình, tôi có thể giải thích rằng hôm đó mình mệt quá nên chưa làm tốt chẳng hạn. Nhưng sợ nhất là khán giả chê.

Tôi rất khó chịu. Thậm chí về nhà, tôi trăn trở nhiều. Phim lên màn ảnh rồi, làm sao giải thích với khán giả hay quay lại được. Tôi từng ân hận khi khán giả chê vai diễn của mình.

Tôi cũng chưa bao giờ cho mình hoàn hảo, 10 điểm diễn xuất. Ngay cả những vai được khán giả nhận xét là để đời của Quyền Linh trong Đồng tiền xương máu, Người Hà Nội, khi coi lại, tôi vẫn thấy chưa đủ, ưng ý.

Mình còn đóng phim, biểu diễn là còn phấn đấu. Mỗi khi làm xong một dự án, tôi thường có thói quen quan sát, nghe ngóng xem mọi người nói gì về mình. Cũng có lúc họ nói không hay, tôi buồn nhưng sẽ dừng lại một phút để nhìn nhận. Và tất cả đều là bài học kinh nghiệm.

 Nam diễn viên cho biết anh sợ nhất khi vai diễn bị khán giả chê.

Nam diễn viên cho biết anh sợ nhất khi vai diễn bị khán giả chê.

- Việc quá chú ý, tập trung tới những bình luận của người khác về mình, có khiến anh trở nên căng thẳng, mất tập trung?

- Phải công nhận tôi thuộc tuýp nghệ sĩ chiều lòng khán giả. Mỗi khen chê của họ đều giúp tôi thay đổi. Mình làm sai, chưa tốt thì khán giả mới chê chứ. Nếu bị chê, tôi sẽ cố gắng đến khi nào mọi người công nhận.

Với một vai diễn, tôi chấp nhận những gì vất vả, nguy hiểm nhất. Khi mình đã nỗ lực, làm hết tâm sức, sự nhiệt tình, tối về mới ngủ ngon được. Có thể vai diễn đó chưa đáp ứng hết kỳ vọng của khán giả, nhưng ít nhất, mình đã cố gắng.

- Còn những lời khen thì sao. Anh có bao giờ hoài nghi?

- Có. Tôi luôn luôn hoài nghi những lời khen. Tôi sợ rằng vì đồng nghiệp thân quá mà không dám chê phim của mình. Hoặc khán giả vì thương Quyền Linh quá mà khen để động viên.

Cách đây vài hôm, tôi có gọi một người bạn là giám đốc công ty. Anh ấy mua 100 vé xem Hai Muối cho toàn bộ nhân viên. Ngay sau buổi xem phim, tôi gọi điện hỏi liền. Bạn tôi có nói: ‘Đầu tiên, tôi mua vé là để ủng hộ bạn”. Khi tôi hỏi nhận xét về phim, bạn đáp: ‘Thú thực vào đó, tôi mệt quá nên ngủ’. Nghe vậy, tôi sốc lắm.

Nhưng khi nói chuyện thêm mới biết vì bạn đi làm cả ngày mệt quá nên thiếp đi một lúc trong rạp. Bạn kể: ‘Khi đang ngủ được lúc thì tôi giật mình tỉnh dậy. Lúc đó, trên màn hình là cảnh bạn ngồi khóc dưới mưa, con gái chứng kiến. Cảnh đó khiến tôi rơi nước mắt. Vì tôi cũng nhiều lần như vậy, nói dối con cái là mình rất vui, hạnh phúc nhưng trong lòng đầy bão giông”.

Cuộc nói chuyện với bạn khiến tôi vui và xúc động. Chỉ một khoảnh khắc trong phim mà có thể chạm được đến bạn mình. Một bộ phim tốt là khi mà ai xem xong cũng thấy mình trong đó.

- Khi nhắc đến phim ảnh, anh vẫn còn giữ sự nhiệt huyết. Tại sao 20 năm qua, anh dừng lại hành trình này?

- Với nhân vật ông Hai trong Hai Muối, thực sự tôi từ chối rất nhiều lần. Không chỉ phim này, mà nhiều dự án khác nữa trong 20 năm qua.

Nhưng đây là tác phẩm đầu tay của Vinh, người bạn thân hàng chục năm của tôi. Vinh thuyết phục rất nhiều. Tôi từ chối riết mà ngại luôn. Tôi có đưa cho Vinh vài ba tên của diễn viên khác để lựa chọn cho nhân vật ông Hai. Tôi tìm đủ lý do để từ chối.

Đến gần cuối, khi Vinh nói không tìm được ai. Tôi rất thương. Tôi nhớ lại thời điểm Vinh từng trải qua một lần bạo bệnh, suýt không qua khỏi. Lúc ấy, tôi đã cầu nguyện rất nhiều để bạn mình khỏe lại.

Thành ra khi Vinh nói: ‘Nếu Linh từ chối, tôi rất khó khăn. Đây là tác phẩm đầu tay, là khát vọng của mình’. Đến mức như vậy, tôi không còn cách nào để né nữa và quyết định nhận vai luôn. Sự trở lại điện ảnh lần này sau 20 năm chủ yếu vì thương bạn mình. Tôi còn không đọc kịch bản mà.

Tôi cầu mong phim thắng doanh thu. Không chỉ phim này mà nhiều dự án của các đồng nghiệp khác nữa. Làm phim như chơi xổ số, may rủi lắm. Nhiều người còn bán nhà cửa để làm phim nữa. Lấy mấy chục tỷ đó mà kinh doanh, mua đất đai thậm chí còn lãi hơn.

Xác suất thắng phim không cao. Vì thế, khán giả hãy thương các nhà sản xuất, đạo diễn. Để một lúc nào đó, chúng ta có thể tự hào rằng phim Việt không thua kém gì phim của Hàn Quốc, Mỹ…

'Tôi không còn tham vọng'

- Còn tham vọng nào trong nghề nghiệp anh muốn đạt tới?

- Đến lúc này, tôi không cần danh hiệu, không mong danh vọng. Nếu danh vọng đó mà đến với đồng nghiệp khác, tôi vui hơn. Nói như vậy thì hơi bẽ bàng. Nhưng thực sự là vậy.

Tôi quá nhiều hạnh phúc rồi, muốn nhường lại may mắn cho người khác. Bây giờ, tôi chỉ cần hai chữ bình yên thôi.

- Bình yên ở tuổi U60 với anh là gì?

- Là sáng thức dậy được đi chợ, uống cà phê với bạn bè. Có thời gian thì mọi người cùng trao đổi kiến thức về nghệ thuật, xong tôi lại đi làm thiện nguyện. Tôi cũng muốn có thời gian du lịch cùng gia đình nữa.

Tuổi này rồi, tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa nhất cho bản thân mình, như thực hiện một bộ phim điện ảnh chẳng hạn. Nói gì thì nói, tôi cũng theo nghiệp phim ảnh cả đời.

Thời gian đó chắc không xa nữa. Tôi đã tích lũy được số tiền để đủ làm một bộ phim. Tôi cũng có khán giả yêu mến, đón nhận tác phẩm của mình. Nhiều đồng nghiệp cũng sẵn sàng hỗ trợ. Mọi thứ rất thuận lợi, chỉ chờ thời gian.

 "Tôi trò chuyện với con mỗi ngày như những người bạn", diễn viên nói.

"Tôi trò chuyện với con mỗi ngày như những người bạn", diễn viên nói.

- Mọi sự tập trung của anh có vẻ đang hướng cho công việc, thiện nguyện nhiều hơn gia đình. Ở góc độ người cha, anh nghĩ mình có hoàn hảo như Hai Muối?

- Thấy vậy thôi, tôi thậm chí còn yêu con hơn cả Hai Muối. Tôi quan tâm tới con từng li từng tí. Từ khi hai con vô lớp 1 đến giờ, tôi đều là người đưa đón chúng. Tôi cố gắng dậy sớm nấu ăn cho Lọ Lem, Hạt Dẻ.

Tôi trò chuyện với con như những người bạn. Tôi yêu các con nhiều lắm, hơn cả bản thân mình. Tôi có thể không hưởng thụ mọi thứ trong cuộc đời này. Tôi có thể sử dụng tiền tích lũy được để tiêu xài thoải mái, mua những thứ tốt nhất. Nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi nhường lại mọi thứ tốt đẹp nhất cho con.

- Ở nước ngoài, xu hướng ngày càng nhiều tỷ phú không để lại tài sản cho con cái. Quan điểm của anh?

- Tôi đâu có nhiều tài sản đâu mà tính (Cười).

Bây giờ, tôi cứ sống hết mình, làm tốt nhất các công tác xã hội. Quan trọng là, tôi luôn nói với hai con phải tự lập trong mọi hoàn cảnh. Lọ Lem, Hạt Dẻ làm gì ra tiền là phải tự đóng học phí. Hai con tự mua những gì chúng thích. Tôi luôn đào tạo như vậy từ nhỏ.

Bây giờ, một tháng, tôi đi làm thiện nguyện ở các tỉnh hơn 20 ngày rồi, chỉ còn khoảng 10 ngày dành cho bản thân, gia đình. Vì vậy, tôi luôn tập cho con mình các kỹ năng sống, kiến thức và quan trọng phải tập trung vào việc học. Tôi chưa bao giờ ủng hộ các con bước vào showbiz dù có quá nhiều điều kiện thuận lợi.

- Anh đã nghĩ về cột mốc sẽ dừng lại tất cả để nghỉ ngơi?

- Nhiều lúc công việc thiện nguyện, xã hội vất vả, nắng gió, bệnh hoạn liên miên, tôi cũng muốn nghỉ. Buổi tối trước khi ngủ, tôi đã nghĩ rằng tháng sau sẽ nghỉ nguyên tháng để hồi sức.

Nhưng rồi, bạn lại gọi nói chỗ này không có cầu bắc qua sông, người dân đi lại vất vả, chỗ kia có nhà bị dột rồi trường hợp đứa bé này đi học nhưng không có tiền... Khi nghe những cuộc gọi như vậy, tôi lại không suy nghĩ gì và lên đường ngay.

Tôi dùng tất cả mối quan hệ, uy tín của mình để kêu gọi các mạnh thường quân, bạn bè của mình và giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Tôi cảm giác giá trị của mình vẫn còn, đủ để kết nối, giúp đỡ, tăng thêm sự chia sẻ cho xã hội.

Lúc mệt lại muốn nghỉ, xong nghe kể các hoàn cảnh khó khăn lại không chịu nổi, tiếp tục đi. Thành ra, mọi thứ cứ kéo dài mãi, không biết chừng nào tôi nghỉ ngơi hẳn.

Tâm An

Nguồn Znews: https://znews.vn/quyen-linh-khong-con-tham-vong-post1495496.html