Quyết định bỏ phố về quê sau Tết khi nhìn lại cả tháng mưu sinh đầy áp lực chỉ dư 1 triệu
Sau Tết, khi những chuyến xe cuối cùng rời làng đưa người ta trở lại thành phố, gia đình anh Biên dù đã quyết định 'bỏ phố về quê' vẫn không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc, man mác buồn. Cái buồn không hẳn vì tiếc phố, mà vì một chặng đường dài vừa khép lại.
Vợ chồng anh lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, nhìn ra phía sân còn vương mùi khói bếp, nghe gió thổi qua hàng cau thật chậm rãi, bình yên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ không tất bật thu dọn hành lý rời đi. Thành phố vẫn ở đó, nhưng cảm giác muốn quay lại không còn nguyên vẹn như trước.
Cuộc sống nơi đô thị với họ đã trở nên quá chật chội và nặng nề. Đồng lương mỗi tháng chia nhỏ cho tiền nhà, tiền ăn, tiền học của con, điện nước, xăng xe, điện thoại, internet, học thêm… đủ thứ chi phí đè nặng khiến hai vợ chồng luôn trong trạng thái gồng mình.

Ảnh minh họa
Cuối năm, cộng cả lương lẫn thưởng, trừ chi tiêu Tết, đi lại, quà cáp, số tiền còn lại chỉ vỏn vẹn 12 triệu đồng. Nghĩa là mỗi tháng dư đúng một triệu. Một triệu để đánh đổi cho áp lực, rủi ro và mệt mỏi kéo dài suốt năm, liệu có đáng?
Không chỉ là chuyện tiền bạc, gia đình họ còn bị cuốn vào những áp lực vô hình khác: cuộc đua thành tích ở trường học, khói bụi và tiếng ồn ngoài phố thường trực, những so sánh về nhà cửa, xe cộ, chức vị của bạn bè đồng trang lứa thành đạt nơi phố thị. Cảm giác lúc nào cũng phải gắng lên để không tụt lại phía sau khiến cả nhà hiếm khi được thảnh thơi.
Điều khiến vợ chồng anh Biên đắn đo nhất không chỉ là miếng cơm manh áo, mà còn là nỗi sợ mang tên “thất bại”. Nếu tiếp tục ở thành phố, dù vất vả, ít ai biết họ sống ra sao. Nhưng ở lại quê, đồng nghĩa với việc chấp nhận đối diện thực tế: không trụ nổi nơi đô thị, phải quay về làm lại từ đầu.
Khi vợ nói ra ý định ở lại quê sau Tết, anh Biên lặng im rất lâu. Một bên là sĩ diện, một bên là cuộc sống thực tế của gia đình. Vợ nhìn anh, hiểu rõ sự giằng co ấy, rồi nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: sĩ diện không làm gia đình khá lên, chỉ khiến lòng nặng thêm. Sống vì ánh nhìn hay phán xét của người khác không nuôi được con, không làm bữa cơm đủ đầy, càng không mang lại bình yên.
Suy cho cùng, lời khen hay chê của người ngoài cũng không thể sống thay hay giúp gia đình họ khá giả hơn. Thất bại hay không là do cách nhìn nhận, còn điều quan trọng nhất là gia đình vẫn bên nhau và còn đủ sức để bắt đầu lại.
Nghe vợ nói xong, anh Biên không còn do dự. Họ quyết định ở lại, xin học cho con và tìm việc tại khu công nghiệp gần nhà đang mở rộng từng ngày. Phải về quê sau nhiều năm xa cách, anh chị mới nhận ra quê hương đã đổi thay, như thể âm thầm mở rộng vòng tay đón những người con trở về.
Nhìn khoảng sân trước nhà còn đủ chỗ trồng rau, nuôi vài con gà, chị Biên mỉm cười. Ở đây, bữa ăn có thể giản dị hơn, nhưng đổi lại là không khí trong lành, là những khoảnh khắc bình yên mà suốt nhiều năm ở phố chị chưa từng có.
Điều khiến vợ chồng anh Biên bất ngờ nhất là sự ủng hộ lặng lẽ nhưng dứt khoát từ ông bà và anh em ở quê. Không ai trách móc chuyện “không lên phố” hay gọi đó là thất bại. Trái lại, mọi người mừng vì con cháu được ở gần, có người sớm hôm chăm nom khi ông bà đã già yếu. Mảnh đất lâu nay bỏ không cũng được nhắc đến như một cơ hội để làm lại từ đầu.
Sự đồng thuận ấy khiến quyết định ở lại quê của vợ chồng anh Biên không còn nặng nề, mà trở thành một khởi đầu mới, dù chậm hơn, nhưng chắc chắn và ấm áp. Với vợ chồng anh Biên, đó không phải là thất bại, mà là một lựa chọn: lựa chọn sống thật với mình, nhẹ gánh, không sĩ diện và bình yên.











