Quyết định rời 'biên chế': Hành trình bền bỉ của nữ doanh nhân Phạm Thị Hồng
Rời 'biên chế', bà Phạm Thị Hồng đã mở lối đi mới cho nông sản vùng cao Tuyên Quang, biến hạt đậu đen xanh lòng quen thuộc thành sản phẩm chế biến sâu vươn ra thị trường trong nước và quốc tế, gắn khởi nghiệp với phát triển bền vững cộng đồng.
Một buổi sáng sớm ở xã Kim Bình (Tuyên Quang), khi sương vẫn còn giăng mờ trên những triền đồi, trong khu xưởng sản xuất rộng hơn 500 m², tiếng máy sấy, máy rang đậu vận hành đều đều. Những hạt đậu đen xanh lòng - thứ nông sản tưởng chừng quen thuộc, bình dị - đang được chế biến để trở thành sản phẩm trà túi lọc mang thương hiệu "Trà đậu đen xanh lòng Chiêm Hóa", chuẩn bị lên đường đến nhiều tỉnh, thành trong nước và cả thị trường quốc tế.
Ít ai biết rằng, người phụ nữ đang tất bật kiểm tra từng công đoạn sản xuất nơi đây - bà Phạm Thị Hồng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát - từng có nhiều năm công tác trong bộ máy hành chính nhà nước, với một công việc mà nhiều người coi là “ổn định cả đời”.

Quyết định rẽ hướng khiến nhiều người bất ngờ
Trong suy nghĩ của không ít người dân vùng cao, một vị trí làm việc tại cơ quan nhà nước đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài, “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Thế nhưng, bà Phạm Thị Hồng - nguyên cán bộ Văn phòng UBND xã Kim Bình - lại lựa chọn rời bỏ “biên chế” để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
“Lúc tôi xin nghỉ, nhiều người bảo tôi liều, có người còn nói là dại. Phụ nữ, lại đang có công việc ổn định, tự nhiên bỏ hết để về làm nông nghiệp thì ai cũng lo”, bà Hồng nhớ lại.
Nhưng phía sau quyết định ấy không phải là sự bốc đồng. Đó là kết quả của nhiều năm gắn bó với cơ sở, đi cùng bà con dân bản, tận mắt chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Những vụ mùa bấp bênh, nông sản làm ra chủ yếu bán thô, giá trị thấp, phụ thuộc thương lái… đã gieo vào bà suy nghĩ: Liệu có cách nào để nâng cao giá trị nông sản địa phương, giúp bà con có sinh kế bền vững hơn?
Câu trả lời đến từ chính loại cây trồng quen thuộc của vùng đất Chiêm Hóa (cũ): đậu đen xanh lòng. Dễ trồng, phù hợp thổ nhưỡng, nhưng suốt nhiều năm chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu thô, loại nông sản này chưa bao giờ được khai thác đúng tiềm năng.
“Ban đầu tôi chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu mình làm được một sản phẩm từ nguyên liệu địa phương thì vừa giúp bà con tiêu thụ nông sản, vừa tạo được hướng đi mới. Lúc đó tôi chưa hề nghĩ sản phẩm có thể bán ra thị trường rộng rãi hay phát triển được như bây giờ”, bà Hồng chia sẻ.

Nghĩ là làm. Từ bỏ công việc hành chính, bà bắt tay vào thử nghiệm rang đậu, sấy khô, nghiên cứu cách chế biến trà đậu đen. Những ngày đầu, mọi thứ đều mới mẻ: từ kỹ thuật sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm, cho đến thị trường, bao bì, nhãn mác. Không vốn lớn, không nền tảng chuyên môn về nông nghiệp hay chế biến thực phẩm, bà Hồng gần như phải tự học mọi thứ.
“Có những lúc thất bại liên tục, làm ra mẻ trà không đạt, phải bỏ đi. Nhưng mình đã chọn rồi thì phải đi tiếp”, bà Hồng nói.
Năm 2020, sau thời gian sản xuất nhỏ lẻ, bà Phạm Thị Hồng cùng bạn bè và người thân quyết định thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát. Khi ấy, HTX chỉ có 11 thành viên, quy mô nhà xưởng khoảng 500 m², máy móc còn đơn giản. Các sản phẩm ban đầu gồm trà túi lọc (trà đậu đen, trà giảo cổ lam, trà nấm linh chi) và một số nông sản sấy như chuối, ngô, đậu đen với nguồn nguyên liệu liên kết từ các hộ dân địa phương trong huyện Chiêm Hóa (cũ).
Con đường phát triển không hề bằng phẳng. Nguồn nguyên liệu thiếu ổn định, thị trường tiêu thụ hạn chế, vốn đầu tư eo hẹp, máy móc chưa đồng bộ. Đặc biệt, việc tạo dựng niềm tin với đồng bào dân tộc Mông là thách thức lớn.
“Trước đây, bà con từng bị một số doanh nghiệp ngoài tỉnh vào bán giống, hứa bao tiêu nhưng đến lúc thu hoạch thì ‘mất hút’. Vì vậy, khi tôi đến vận động, nhiều người rất dè dặt”, bà Hồng kể.
Bằng uy tín tích lũy trong nhiều năm công tác tại địa phương và sự kiên trì, “mưa dầm thấm lâu”, bà từng bước thuyết phục người dân. Không chỉ nói, bà làm thật: thu mua nông sản đúng cam kết, thanh toán sòng phẳng, minh bạch. Chính điều đó đã tạo nền tảng niềm tin - yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của HTX.

Những con số biết nói
Sự nỗ lực ấy dần mang lại quả ngọt. Năm 2021, HTX Hồng Phát tiêu thụ 43.000 sản phẩm và được lựa chọn là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Năm 2022, sản lượng đạt 40.000 sản phẩm, phân phối tại 38 tỉnh, thành; doanh thu bình quân gần 300 triệu đồng/tháng.
Đến năm 2023, sản phẩm của HTX đã có mặt tại 52 tỉnh, thành, với 64 đại lý; doanh số vượt 54.000 sản phẩm, doanh thu bình quân hơn 350 triệu đồng/tháng.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024, khi trà túi lọc đậu đen xanh lòng của HTX Hồng Phát chính thức xuất khẩu sang Vương quốc Anh và Thái Lan. Trong năm, HTX sản xuất và tiêu thụ hơn 80.000 sản phẩm, từng bước khẳng định vị thế nông sản chế biến sâu của vùng cao Tuyên Quang trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, năm 2025 sản phẩm của HTX được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Song song với hiệu quả kinh tế, HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát kiên định mục tiêu phát triển bền vững. HTX tích cực xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất với đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2025, HTX đã liên kết với hơn 100 hộ dân tại các xã Kim Bình, Minh Quang, Bình Nhân, Trung Hòa và Thượng Giáp, trên tổng diện tích khoảng 75 ha/năm.
Những đóng góp ấy đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh; Chứng nhận Doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững; sản phẩm trà đậu đen xanh lòng Chiêm Hóa đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2024.
Người phụ nữ “nam tính” và những quyết định liều lĩnh
Tự nhận mình là người “khá nam tính”, bà Hồng cho rằng đó cũng là một lợi thế khi làm kinh doanh.
“Trong công việc, tôi luôn chủ động, rạch ròi, nên ít gặp tình huống khó xử”, bà nói.

Là phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, bà cũng đối mặt nhiều rào cản: từ địa hình đi lại khó khăn, đến áp lực gia đình, con cái, và cả sự thiếu tự tin khi tiếp cận thị trường. Thế nhưng, có những thời điểm bà đưa ra quyết định mà chính bà gọi là “liều”.
Có giai đoạn, bà đầu tư gần 500 triệu đồng mua máy sấy và máy chế biến, trong khi gần như phải vay 100% vốn.
“Quyết định đó không thất bại, nhưng lợi nhuận làm ra chủ yếu để trả nợ. Dù vậy, nó giúp tôi có nền tảng để phát triển sau này”, bà thẳng thắn nhìn nhận.
Hành trình vẫn đang tiếp diễn
Hiện nay, HTX Hồng Phát từng bước chuyển mình theo xu hướng số hóa, mở rộng kênh bán hàng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Chỉ sau một tháng thử nghiệm trên Shopee, doanh thu đạt khoảng 45 triệu đồng - tín hiệu tích cực cho hướng đi mới.
“Chuyển đổi số, bán hàng online là điểm yếu của tôi, nhưng tôi xác định phải vừa làm vừa học. Không nóng vội, nhưng cũng không đứng yên”, bà Hồng nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ quyết định rời “biên chế” đến xây dựng một HTX vươn ra thị trường quốc tế, câu chuyện của bà Phạm Thị Hồng không chỉ là hành trình khởi nghiệp, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ nông thôn trong thời kỳ hội nhập.
Từ những hạt đậu đen quê nhà, bà đã gieo mầm cho một hướng đi mới - nơi giá trị kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội, nơi khát vọng cá nhân hòa cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng vùng cao Tuyên Quang.











