Quyết đòi công lý

Một năm sau khi Harry Morris định cư ở Carrington, cô Lucy Moor, người đẹp tóc vàng đã đến nghỉ hè ở đây và được tìm thấy đã bị bắn chết trong ngôi nhà của mình. Morris sẵn sàng thừa nhận rằng anh là người yêu của cô gái xinh đẹp. Anh ta nói rằng mình đã đến thăm cô vào đêm xảy ra án mạng, nói rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc và tuyên bố rằng cuộc chia tay là hòa bình và thân thiện.

Sau đó, anh ta quay lại căn nhà gỗ của mình cách đó khoảng nửa dặm và đi ngủ. Anh phủ nhận việc khi đó mình có súng. Vì lối sống ẩn dật, Morris không thể chứng minh rằng mình đang ở nhà vào thời điểm xảy ra án mạng. Chồng của Lucy, ông Moore đang đi công tác nên có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn.

Cảnh sát trưởng Polo, khi đó là một Cảnh sát bình thường, đã bắt Morris. Tại phiên tòa xét xử, dựa trên các bằng chứng tình tiết Harry Morris bị kết tội giết người và bị kết án tù chung thân. Khẩu súng được sử dụng trong vụ giết người không bao giờ được tìm thấy.

Thế nhưng, Polo thì lúc nào cũng cảm thấy rằng tội lỗi của Morris rất đáng nghi ngờ. "Không hiểu sao, tôi không thể tưởng tượng được Morris là một tội phạm. Và cũng không thể tin được giả thiết của Công tố viên rằng cô Lucy phản đối việc chia tay, đe dọa khủng bố anh ta nên Morris đã bắn cô ta". Trong nhiều năm, những khi rảnh rỗi Polo vẫn tiếp tục điều tra vụ án này mà không báo cho Morris. Một ngày nọ, Polo và vợ đi nghỉ ở Los Angeles, ông phát hiện ra rằng Lucy Moore hóa ra không phải là vợ của ông Moore, mà là vợ của Donald Jackson.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Polo phải mất thêm vài năm để tìm ra dấu vết của Donald Jackson, người thường xuyên di chuyển khắp nơi. Sáu tháng trước, biết Jackson đang nằm tại một bệnh viện lao ở Colorado, Cảnh sát trưởng Polo tự bỏ tiền túi, bay đến đó và hỏi Jackson anh ta ở đâu vào đêm xảy ra án mạng 9 năm trước đó. Đang bệnh nặng, Jackson đã từ chối trả lời. Polo quay trở lại Carrington nhưng gần như tuần nào cũng gọi điện nhắc nhở Jackson rằng có một người đàn ông vô tội đang phải ở trong tù. Cuối cùng, ba tuần trước, ngay trước khi chết, Donald Jackson đã ký vào biên bản thú nhận rằng, trong cơn ghen với Lucy, người đã bỏ trốn với ông Moore, anh ta đã đến Carrington vào đêm đó và giết cô.

Harry Morris được ra tù và trở lại Carrington ngày hôm nay là nhờ vào nỗ lực không mệt mỏi của Cảnh sát trưởng Polo để mang lại công lý. Ông luôn làm công việc của mình một cách tận tâm và tự hào với chức trách của mình. Chuyến tàu đến và Polo dễ dàng nhận ra Morris giữa những du khách rám nắng. Morris gầy và xanh xao, khuôn mặt xám đầy cảm xúc. Morris mặc bộ vest rẻ tiền, tay trái cầm một chiếc túi vải. Cả hai người đàn ông nhìn nhau một lúc rồi họ mỉm cười.

Morris cất lời: "Tôi không cần hỏi ông là ai, nhưng tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn với ông, Cảnh sát trưởng". "Tôi chỉ làm công việc của mình thôi - Polo nói - Mà này, Morris… Tôi cho rằng anh sẽ kiện bang về việc bắt giữ trái pháp luật, nhưng điều đó sẽ mất thời gian và…".

"Không, thưa ông, tôi sẽ không kiện. Mặc dù tôi không thể nói rằng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong tù, nhưng nó đã cho tôi trải nghiệm mới và cơ hội để đánh giá công việc của mình. Tôi không phải là họa sĩ, nhưng tôi là một thợ khắc giỏi và tôi nóng lòng muốn bắt tay vào làm việc". "Như anh thấy đấy. Nhà đất của anh đã bị bán từ lâu để trả tiền thuế. Anh cần có thời gian để tìm một công việc và tôi đề nghị anh sống với tôi và Maud miễn phí".

Morris cười tươi: "Một lần nữa cảm ơn ông, nhưng điều đó không cần thiết đâu. Khi bị bắt, tôi có vài ngàn đôla trong ngân hàng. Hôm nay tính cả lãi là hơn 9.000 đôla. Tôi sẽ thuê một phòng khách sạn trong một tuần và tìm một nơi ở yên tĩnh để sống rồi khi đó tôi sẽ bắt đầu làm việc". "Tôi có xe ở đây. Tôi sẽ chở anh đi chứ?". "Cảnh sát trưởng, tôi thích đi dạo một vòng hơn, ngắm nhìn thành phố. Tôi đã mơ về việc đi dạo như vậy từ rất lâu rồi".

Morris bắt tay Polo một lần nữa rồi đi xuống con đường ngắn và vắng vẻ đã được sát nhập vào con phố chính của Carrington, giờ đã sáng rực ánh đèn trong buổi tối chạng vạng. Morris gần như đã đi đến được con phố chính thì có một chiếc xe hơi đuổi kịp và một viên đạn xuyên qua đầu anh. Một thanh niên nhảy xuống xe, giật lấy chiếc túi vải rẻ tiền, nhanh chóng lục túi của người đàn ông đã tử vong rồi nhảy trở lại xe phóng đi.

*

"Nghe này, Polo. Cậu phải thôi lo lắng về vụ Morris bị giết đi - Maud nói - Điều tôi lo là sự bất công. Một người đàn ông vô tội bị bỏ tù 10 năm vì một tội danh giả, và trước khi anh ta có cơ hội được tận hưởng tự do, được nếm trải nó, thì anh ta đã bị bắn. Đây đúng là một sự nhạo báng công lý. Polo, hẳn cậu sẽ tìm ra kẻ giết người, sẽ đào bới và bới tung mọi sự thật cho đến khi tìm ra thủ phạm".

"Tôi vẫn đào bới như con chuột chũi đang sợ hãi và thậm chí vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào. Morris không có người thân, vì vậy không có mối thù gia đình. Vụ giết người được thực hiện hoàn toàn theo kiểu xưa của xã hội đen. Harry Morris khác với một tù nhân bình thường được ra tù: anh ta là một họa sĩ và có 9.000 đôla trong ngân hàng. Có lẽ tiền chính là chìa khóa của vấn đề. Có ba ngân hàng ở Carrington, và ngày mai…".

Maud ngắt lời: "Nhưng 10 năm trước chỉ có một ngân hàng Carrington". "Đúng vậy. Ngày mai tôi sẽ đến và nói chuyện với Ed Jones. Tất nhiên, Morris có thể gửi tiền vào một trong số hàng nghìn ngân hàng ở một thành phố lớn nào đó. Nhưng chúng ta sẽ xem xét. Có thể Morris có số tiền lớn hơn 9.000, rất nhiều đấy".

Sáng hôm sau, Cảnh sát trưởng Polo ngồi đối diện với Ed Jones, Chủ tịch ngân hàng Carrington. Polo giải thích lý do mình tìm đến đây.

"Tôi sẽ tự mình xem hồ sơ - Ed nói - Tôi có nhớ Morris, cậu ta đã liên tục đến gặp tôi để trả séc tiền mặt. Đó là 10 năm trước và tôi không nhớ chi tiết. Nhưng tôi nhớ là lúc đó tôi đã thuyết phục cậu ấy mở tài khoản. Ngoài ra, việc thanh toán tài khoản của cậu ta phải lưu ở sổ kế toán riêng, chờ xác nhận rằng tài khoản vẫn được đảm bảo. Tôi không thể nhớ liệu cậu ta có mở tài khoản hay không, nhưng tôi sẽ xem". Cảnh sát trưởng Polo ngả người trên chiếc ghế da lịch lãm. Ed Jones quay lại, lắc đầu: "Không có gì cả, Polo. Kho lưu trữ của chúng tôi có từ 11 năm nay và Harry Morris chưa bao giờ có tài khoản. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp gì được".

Trở lại văn phòng nhỏ của mình, Polo gọi đến Sở ngân hàng. "Theo luật - họ giải thích - Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ mọi ngân hàng trong tiểu bang, nhưng điều này sẽ mất hết giờ làm việc của tất cả các nhân viên của chúng tôi trong vài tháng. Cảnh sát trưởng, ông sẽ phải nhận được lệnh của Tòa án để buộc chúng tôi phải làm điều này. Mà nói thẳng là chúng tôi sẽ phản đối, quá tốn công".

Vào buổi tối, Polo nói với Maud: "Không ai quan tâm đến một cá nhân. Thậm chí tôi đã đến gặp Thẩm phán Huff và ông ấy nói rằng sẽ phải tốn 100 nghìn đôla để rà soát hồ sơ của mọi ngân hàng trong 10 năm qua. Tôi nói rằng công lý không thể được biểu đạt bằng tiền. Dù sao, tôi sẽ lên Tòa án cấp cao hơn, dẫu bị từ chối". "Thật kỳ lạ khi Morris không có tài khoản ngân hàng ở đây. Sẽ rắc rối khi thanh toán séc từ ngân hàng khác nếu cần tiền để tiêu" - Maud nói.

"Huff cho biết, nếu số tiền bị đóng băng trong 10 năm, tức là không có giao dịch nào thì nó sẽ sung vào quỹ của bang. Tất nhiên, nếu chủ sở hữu xuất hiện, anh ta luôn có thể lấy tiền của mình". "Mà Morris đã phải ngồi tù gần 10 năm cơ đấy! - Maud nói thêm - Cậu có nghĩ rằng Ed Jones có thể giả mạo chữ ký của Morris và rút tiền khi tin rằng Morris sẽ ngồi tù cho đến khi chết không?". Polo trầm ngâm: "Tôi không biết, tôi không chắc là Ed, với những chiếc xe hơi, ngôi nhà đẹp, con thuyền, có vị trí xã hội lại đánh cắp 9.000 đôla khi ông ta có ít nhất là 100 nghìn. Nhưng có thể là một trong những nhân viên thu ngân. Bất kỳ ai trong số họ đều có thể rút tiền và hủy mọi thông tin về tài khoản này. Việc kiểm toán từ 10 năm qua sẽ rất tốn sức".

Ngày hôm sau, Cảnh sát trưởng Polo lại đến ngân hàng để thanh toán một tấm séc nhỏ và làm ra vẻ vô tình nói với thủ quỹ rằng ông đã được Tòa án "chấp thuận" việc kiểm tra hồ sơ các ngân hàng trong bang và "có thể sẽ bắt đầu với ngân hàng của cậu đấy". Polo còn bí mật thiết lập việc kiểm soát trên đường xa lộ duy nhất ra khỏi Carrington và trực tiếp theo dõi bến tàu.

Vào lúc 2h chiều, chiếc xe cỡ lớn của Ed Jones do Fred cầm lái dừng lại ở bến tàu. Khi Fred dỡ các vali để mang lên tàu, Polo liền ra khỏi chỗ ẩn. Ed Jones và Fred bỏ chạy xuống thuyền, và trước khi họ dừng lại, Polo đã bắn xuyên vào chiếc dây cáp đang giữ cầu treo…

*

Sáng hôm sau, Polo nói với các phóng viên: "Đó không chỉ là số tiền của Harry Morris tội nghiệp. Họ còn đánh cắp các tài khoản đã bị đóng băng trong 5 năm qua và thú nhận đã biển thủ hơn 80 nghìn đôla. Nếu không ai đụng vào tài khoản trong 10 năm thì có thể yên tâm là chủ sở hữu đã chết và những người thừa kế có thể không biết gì. Vì thế, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp khi họ chiếm tài khoản của Morris mà không hề chờ đợi việc anh ta sẽ được thả. Nhưng nếu Morris xuất trình sổ tiết kiệm của mình thì tất cả những vụ gian lận khác cũng sẽ bị phanh phui. Vì vậy, họ đã giết anh ấy, lấy đi thứ duy nhất liên kết Morris với họ là cuốn sổ tiết kiệm".

Tối hôm đó, Maud đã hỏi Polo: "Polo, vì sao cậu lại nghi ngờ Ed Jones?". "Bởi vì ông ta luôn tỏ ra quan cách - Polo trả lời - Một chi tiết nhỏ mà ông ta khiến tôi phải nghi ngờ, Ed nói rằng là sếp thì không cần phải rời khỏi bàn làm việc của mình. Khi tôi hỏi là Morris có tài khoản không, Ed đã tự mình đi xem. Với tôi, điều đó có vẻ không tự nhiên. Có lẽ ông ta muốn chắc chắn rằng không còn dấu vết nào về tài khoản của Morris vậy. Như với trường hợp của Ed Jones, chính các chi tiết nhỏ luôn khiến những kẻ tội phạm lớn và tham lam nhất bị thất bại".

Hải Yến (dịch

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/quyet-doi-cong-ly-i665276/