Ra dáng thanh niên

Thanh niên làng ta đâu phải đứa nào cũng hư. Chỉ là chưa có ai dẫn đường thôi.

Chiều muộn, mấy bà trong xóm lại tụ tập trước quán cóc của bà Cúc nói chuyện rôm rả. Chợt một tốp thanh niên phóng xe máy vù qua, tiếng pô nổ nhức óc làm các bà giật mình.

- Đấy các bà xem, thanh niên làng bây giờ hư quá! Tý tuổi đầu đã xe cộ ầm ĩ, tóc tai xanh đỏ, học hành chẳng đến đâu, bà Loan lắc đầu thở dài.

- Ừ, thằng cháu nhà tôi cũng thế. Hở ra là đòi điện thoại, đòi xe máy, bạn bè có gì là nó cũng đòi bố mẹ phải mua cho bằng được. Nói nó không nghe, còn bảo bà lắm điều, bà Mận phụ họa.

Vừa lúc đó, đầu ngõ xuất hiện một nhóm thanh niên vai đeo ba lô, tay cầm chổi, tập giấy bước vào.

- Cháu chào các bà ạ! Bọn cháu về làng tổ chức hoạt động tình nguyện nhân Tháng Thanh niên đây ạ, Đức lên tiếng.

Nhận ra Đức, bà Cúc mừng rỡ:

- A, thằng Đức ngày xưa vẫn phụ tôi bán nước đây mà. Nghe nói cháu đang học trên Hà Nội mà đợt này lại về quê làm từ thiện thế hả cháu?

- Vâng, đợt này cháu xin thực tập ở quê bà ạ. Về nhà thấy khu vực đình làng và đường ra khu nghĩa trang nhân dân chưa được sạch sẽ, cháu định kêu gọi các bạn thanh niên dọn dẹp và quyên góp sách cho thư viện làng bà ạ.

- Thế thì tốt quá! Đình làng lâu nay bụi bặm lắm rồi. Còn đường ra nghĩa trang đợt Tết vừa rồi, một số người dân còn chưa có ý thức nên vứt chân hương rồi giấy bóng bừa bãi đấy! Cháu biết lo chuyện làng nước thế này, quý hóa quá, bà Mận ngậm ngùi.

Vừa lúc ấy, một nhóm thanh niên khác lững thững đi qua. Nghe câu chuyện, một cậu hất hàm cười cợt:

- Lại mấy ông bà thanh niên gương mẫu! Cứ hì hục thế thì kiếm được tiền chắc?

Đức không giận, cậu cúi xuống nhặt một vỏ chai nhựa giơ lên:

- Các ông nhìn đi, đây là đình làng mình, nơi bao thế hệ ông bà từng tụ họp. Vậy mà giờ để rác rưởi thế này. Làng mình có thể chưa giàu, nhưng không lẽ ngay cả việc giữ sạch ngôi đình, đường làng ngõ xóm cũng không làm nổi?

Mấy cậu kia im lặng. Đức tiếp lời:

- Mỗi người bỏ thời gian một chút thôi, gom rác, quét sân, rồi xem có đáng làm không. Hay lại muốn để đến ngày hội làng đợt này, ông bà về ngắm đình mà thở dài?

Thanh niên khi nãy còn bông đùa, gãi đầu:

- Ừ, hôm trước tao đưa em gái ra đây, nó chê bẩn. Thôi, mình dọn tí cho sạch vậy!

Nói rồi, cậu cúi xuống nhặt rác. Vài người khác ngó nghiêng, rồi cũng lặng lẽ cầm chổi quét sân. Nhìn cảnh ấy, bà Hạnh cười nhẹ:

- Đấy, thanh niên làng ta đâu phải đứa nào cũng hư. Chỉ là chưa có ai dẫn đường thôi!

Bà Mận gật gù:

- Phải đấy! Cứ có mấy đứa như thằng Đức làm gương, rồi bọn trẻ cũng thay đổi...

Chiều muộn, gió lạnh se se. Câu chuyện của các bà lắng xuống, nhưng trong lòng ai cũng dấy lên một niềm hy vọng.

LÂM ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ra-dang-thanh-nien-407203.html