Thơ tháng 3

Chỉ cần con còn mẹ! Vâng, lời ước giản dị, nhẹ nhàng ấy tưởng chừng có thể lướt qua mà vô cùng cao cả, thiêng liêng. 'Chỉ cần con còn mẹ/Là trọn vẹn nẻo về/Là niềm vui vẫn mãi/Trong nụ cười thiên tư'. Cảm ơn tác giả Bích Phú đã nói giùm chúng ta điều đó!

Trang thơ tháng 3 xin dành cho những dòng thơ viết về Mẹ, về Em, về những người phụ nữ xiết bao yêu quý, một nửa yêu thương của thế giới con người.

Mẹ và sông

Mẹ sinh tôi bên một dòng sông

Dòng sông sinh tôi thêm lần nữa

Mẹ và Sông là hai người Mẹ

Hai chốn thương yêu hồn tôi vẫn hằng neo!

Tôi như thân Rùa Biển. Tôi như kiếp Hải Âu

Dù đi đâu, đến đâu đường về không để lạc

Nhỏ lắm thôi trên trái địa cầu

Nơi Mẹ và Sông đợi chờ tôi mòn mỏi!

Mẹ và Sông là tâm quỹ đạo

Tôi là tôi khôn dại giữa luân hồi

Nếu được ước một đời tôi chỉ ước

Được làm con của Mẹ và Sông!

Lê Huy Mậu

Chỉ cần con còn mẹ

Chỉ cần con còn mẹ

Là trọn vẹn nẻo về

Là niềm vui vẫn mãi

Trong nụ cười thiên tư

Năm tháng nhịp đời như

Xuân nồng qua đông giá

Dẫu là xa trăm ngả

Có mẹ vẫn thật gần

Cao hơn đỉnh Phù Vân

Rộng dài hơn lòng biển

Bốn bề luôn hiện diện

Vòng tay mẹ bao dung

Và từng độ nhớ nhung

Làm dày thêm tuổi mẹ

Con sợ mình thôi trẻ

Nẻo quê về dần xa

Dẫu có ngàn bài ca

Không chở đầy công mẹ

Thoảng gió lay dịu nhẹ

Thơm hương chiều bếp quê

Lúa sóng sánh triền đê

Nơi chân trần mẹ bước

Nơi tảo tần sau trước

Cho con đầy tương lai...

Ước vọng đến ngày mai

Dẫu mùa thu có tới

Lá xanh màu vẫn đợi

Chẳng vàng rơi bao giờ

Gửi vào trong lời thơ

Cả tiếng lòng con trẻ

Chỉ cần con còn mẹ

Trọn nẻo về an vui.

Bích Phú

Giữa hai ca cấp cứu

Ở nơi đây

Hạn hán nụ cười

Không gian chật chội tiếng khóc

Nỗi đau cứ mãi chồng nỗi đau…

Ở nơi đây

Trái tim mình dường như rắn lại

Miễn dịch trước mọi nỗi đau!

Tôi thảng thốt đặt tay lên ngực

Cảm giác trống rỗng

Trong lòng không một tiếng động

Lúc ấy tôi muốn làm thơ cho trái tim mềm lại

Tôi nhớ em để thấy mình trẻ mãi

May mà còn có thơ và em.

Ở nơi đây

Có những điều không chia sẻ cho ai được

Khi đẩy lùi một ca bệnh khó

Tôi cảm nhận niềm vui ấy một mình

Nói ra chỉ sợ bay đi mất

Nói ra rồi sẽ hết thiêng liêng

Cảm giác ấy như một bài thơ đẹp.

Ở nơi đây

Cũng có chuyện buồn phiền

Khi đồng tiền lăn trên lương tâm thầy thuốc

Nói mãi rồi cũng chán

Đôi khi phải tự an ủi mình

Rằng kẻ xấu thì thời nào chả có.

Ở nơi đây…

Mà thôi, cô y tá đang gõ cửa

Một bệnh nhân cấp cứu mới vào

Bài thơ viết giữa hai đầu sóng gió

Như bông hoa nở giữa cằn khô.

Trần Sĩ Tuấn

Vội

Buổi chiều vội vàng theo kiểu khác.

Bóng người đi hoang vắng heo may

Kệ thời gian. Mai dằng dặc nở

Dẫu muộn màng vẫn chói gắt vươn lên

Buổi chiều, dẫu cô đơn hơn những cuốn sách hẩm hiu

Ít người đọc, lưu hương trầm mặc

Khi nín lặng, buồn mang khuôn mặt khác

Ai đó cười trừ đã hết mùa đông

Chầm chậm hết, mười hai thương nhớ

Tiếng dép ai lẹt xẹt qua thềm

Tháng năm ai chơi trò đánh tráo

Má em hồng quạnh quẽ nhân gian

Thắp lên những bông nở sớm

Khe khẽ cười, khe khẽ chờ nhau.

Lê Nguyệt Minh

Mẹ ta

Mẹ ta nhớ nhớ quên quên

Vui hong mây trắng, buồn têm nắng vàng.

Chiều rơi... sũng giọt thời gian

Thẩn thơ mẹ kể chuyện làng chuyện quê…

Vẫn còn đâu đó triền đê

Hanh hao bóng mẹ nón mê thuở nào?

Mẹ sàng sảy tiếng chào mào

Gửi trong tục ngữ, ca dao, Truyện Kiều

Bạc phơ những sợi khói chiều

Vấn lên tóc mẹ phiêu diêu gió trời

Cây cao rút ruột đâm chồi

Mượn câu hát mẹ ru đời ngân nga.

Quên quên nhớ nhớ mẹ ta…

Mai Hoàng Hanh

Đừng hẹn em qua năm dài tháng rộng

Em giấu mùa đông vào những cánh chuồn

Nên nỗi nhớ chao nghiêng về lối cũ

Cuộc hẹn trăm năm thời gian nào cho đủ

Trễ một khắc thôi, mùa lệch phía em rồi

Chạp cứ phùn giăng người cứ sóng đôi

Chuông cứ ngân, bài thánh ca cứ vọng

Người đừng hẹn em qua năm dài tháng rộng

Để vệt hôn phai nhan sắc nhuốm màu

Phố ngủ rồi còn em với đêm thâu

Những ô cửa giấu nỗi niềm thao thức

Ô cửa nào cho em với tình yêu rất thực

Sau nghìn trùng hò hẹn mấy mùa đông

Quán vẫn như xưa giờ hóa mênh mông

Đèn hắt hiu cất giấu lời tình tự

Bên phố quen em như người lữ thứ

Cuộc hẹn trăm năm trống một chỗ ngồi…

Nguyên Hậu

Lạc

Mưa lạc mùa... ta lạc nhau sao em?

Hiên nhà cũ nhìn mây trời ảm đạm

Tháng ba ào qua, bàn tay nào khẽ chạm

Những cánh yêu thương sà xuống phố. Mưa về...

Như bầy sẻ ríu rít hàng hiên

Ta ríu rít trời mưa giữa những sắc nắng hè

Lang thang phố đón mưa về thơ trẻ

Trắng xóa trời mây, mùa xuân về rất nhẹ

Cung bậc nào ta ngân cho riêng ta...

Cung bậc nào thôi lặng gió... rất xa

Tan tác vỡ dưới hiên nhà tiếng sẻ

Ríu rít gọi nhau dưới mưa chiều như thể

Tan mất yêu thương thuở phố đón mưa về

Thôi lặng ngắt hàng hiên, thôi gió quất bên hè

Tan vào không gian một chiều mưa mờ mịt

Ta vẫn xa, chẳng bao giờ đến được

Sẻ lạc hiên nhà hay em đi qua tôi...

Thôi ngồi lại bên đời nhặt mưa nắng đầy vơi

Gói ghém cơn đau bằng xa vời kỷ niệm

Chia tay tháng ba, lá vàng rơi màu nhiệm

Biết em đi và lạc dưới hiên nhà...

Đào Nguyên Thảo

Nắng ngoại ô

Con đường ngoại ô vàng bóng nắng

Tiếng chim rơi rớt xuống đường cày

Giấc ngủ cỏ nhiều đêm mưa tắm gội

Bỗng bừng lên xanh ngắt buổi sáng nay

Tôi trở lại nơi này

Bỗng thèm nghe hương khói bếp

Thèm nghe mùi rơm rạ, bùn non

Thèm nghe bước chân dẫm lên thời tuổi dại

Đuổi nắng tìm nhau phía đường mòn

Ánh mắt ngoại ô ngoái nhìn chân ai bước

Sao mà nắng đã dần xa

Cuộc đời giống như chiếc hộp nhỏ

Cất giữ giùm tôi bao ký ức thật thà

Nhìn nắng chiều nay

Nghe vàng nỗi nhớ thời con gái

Còn ai trở lại

Còn ai ra đi

Và nắng ngoại ô rơi rơi

như muốn nhắn gửi gì...?

Mai Tuyết

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202503/tho-thang-3-5c752dd/