Ra đề môn Ngữ văn, hãy cẩn trọng với câu hỏi ở phần đọc hiểu!
GDVN- Một văn bản có thể có nhiều phong cách ngôn ngữ chính và nhiều phương thức biểu đạt chính, nên giáo viên ra đề hãy cẩn trọng với những dạng câu hỏi này.
Một số đề kiểm tra, đề thi môn Ngữ văn của các tỉnh thành trên cả nước yêu cầu học sinh xác định phong cách ngôn ngữ chính và phương thức biểu đạt chính của văn bản gây tranh cãi trái chiều với giáo viên, thậm chí không có hồi kết cho một đáp án chính xác nhất.
Việc tranh cãi nằm ở chỗ, một số giáo viên cho rằng, một văn bản chỉ có duy nhất phong cách ngôn ngữ chính hoặc phương thức biểu đạt chính mà thôi.
Là một giáo viên đang giảng dạy bậc trung học phổ thông, tôi nhận thấy cách hiểu như vậy là khiên cưỡng, áp đặt, không có cơ sở - bởi một văn bản có thể có nhiều phương thức biểu đạt chính hoặc nhiều phong cách ngôn ngữ chính, chứ không phải duy nhất.
Ví dụ thứ nhất, đề khảo sát chất lượng của một tỉnh ở bắc miền Trung
Đọc văn bàn sau và trả lời các câu hỏi:
Chiều nay bố quan sát con qua cửa sổ, khi con ở nhà thầy giáo về. Con đã va phải một bà đi đường. Hãy cẩn thận hơn nữa khi con đi ngoài đường phố.
Ở đấy cũng có những bổn phận phải làm. Ở trong nhà, con cân nhắc, từng việc làm, từng cử chỉ, cớ sao con lại không làm như vậy ở ngoài đường, là nơi đi lại của tất cả mọi người?
Enricô, hãy nhớ điều này: mỗi khi con gặp một cụ già, một kẻ khó, một người đàn bà đang bế con, một người què chống nạng, một người đang phải còng lưng gánh nặng, một gia đình đang tang tóc, con đều phải nhường buộc cung kính.
Chúng ta phải kính trọng: tuổi già, nỗi khổ, tình mẹ con, kẻ tật nguyền, sự vất vả và cái chết.
Mỗi khi con thấy một kẻ sắp bị xe húc phải, nếu là một người lớn thì con phả thét lên báo cho người ta tránh, nếu là một em bé thì con hãy chạy đến cứu ngay.
Hãy thôi nói, thôi cười với bạn bè khi có một cái cáng người bệnh hay một đám tang đi qua, biết đâu ngày mai ở nhà con lại không có người chết.
Trước một vẻ dị dạng buồn cười hay đáng ghê, con hãy làm ngơ đi như tuồng không trông thấy. Người đi qua hỏi thăm đường, con phải trả lời có lễ phép.
Con không được nhạo báng ai hết, đừng chạy nhảy, đừng chen lấn ai hết, đừng la hét, phải tôn trọng trật tự của đường phố.
Trình độ giáo dục của một dân tộc có thể đánh giá qua thái độ của con người trên đường phố.
Ở đâu mà con thấy cảnh thô lỗ diễn ra ngoài đường phố thì con có thể chắc chắn là sẽ thấy cảnh thô lỗ diễn ra trong các gia đình vậy.
(Trích phần Thư của bố, trang 189-190, tiểu thuyết Những tấm lòng cao cả, Edemondo de Amicis)
Hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản.
5 lỗi sai thí sinh thường gặp khi làm bài môn Ngữ văn
Đề yêu cầu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản – nghĩa là học sinh chỉ trả lời phương án duy nhất.
Với ngữ liệu này, nhiều giáo viên băn khoăn giữa hai phương thức: nghị luận và biểu cảm – có giám khảo còn không đồng ý nếu học sinh trả lời phương thức biểu đạt nghị luận.
Nhiều giáo viên lập luận phương thức biểu đạt chính là biểu cảm, bởi văn bản được viết dưới dạng là một bức thư – người cha bày tỏ tình cảm tha thiết khi dặn dò con làm những việc tốt.
Tuy nhiên, trong bức thư trên, người cha kể lại những điều quan sát (tự sự), sau đó phân tích, bàn luận, đánh giá về những điều đã quan sát, suy ngẫm... (nghị luận), kết hợp bộc lộ xúc cảm, thái độ và gửi tới con mình những lời khuyên tha thiết (biểu cảm).
Nếu yêu cầu xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích, dễ dàng nhận ra phần việc lớn nhất người cha làm là phân tích, bàn luận, đánh giá; đó chính là phương thức nghị luận.
Ví dụ thứ hai, đề luyện tập của một trường trung học phổ thông ở Hà Nội
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Cách đây hàng triệu năm, sa mạc Sahara còn là những khu rừng xanh tốt, cây cối um tùm.
Các loài cây đều thỏa thuê hút và tận hưởng dòng nước ngầm dồi dào mát lành và thi nhau đâm cành trổ lá xum xuê.
Riêng có cây sồi Tenere là vẫn chịu khó đâm xuyên những chiếc rễ của mình xuống tận sâu dưới lòng đất.
Cho đến một ngày kia khi nguồn nước ngỡ như vô tận bỗng cạn kiệt dần rồi biến mất hẳn, các loài cây đều không chịu nổi hạn hán và chết dần, duy chỉ có cây sồi Tenere là vẫn còn tồn tại giữa sa mạc Sahara.
Tên tuổi của nó được cả thế giới biết đến khi một mình đứng giữa sa mạc, xung quanh bán kính 400km không một bóng cây nào bầu bạn. Người ta kinh ngạc khi phát hiện ra rễ cây đã đâm sâu xuống đất tận 36m để tìm nước.
Bạn có thấy rằng trong cuộc sống cũng có một dòng chảy luôn vận động không ngừng không? Đó chính là thời gian; nó quan trọng như là nước đối với cây cối.
Sẽ có những người chỉ sử dụng thời gian để lớn lên, hưởng những thú vui đời thường và rồi những thách thức cuộc đời sẽ đánh gục họ, khiến họ phải đau khổ, giống như những cái cây chỉ biết “hút và tận hưởng”.
Nhưng có những người có sự chuẩn bị tốt, họ học cách sử dụng thời gian hiệu quả, họ đầu tư cho sự phát triển bản thân cũng giống như cầy sồi đầu tư cho sự phát triển bộ rễ của mình.
Họ hiểu triết lí: Bộ rễ yếu ớt không thể nào giữ được cái thân to khỏe. Bạn khó có thể thành công nếu không có sự chuẩn bị tốt về những kĩ năng và kiến thức nền tảng.
(Phỏng theo Hạt giống tâm hồn – Câu chuyện về cây sồi)
Hãy chỉ ra phong cách ngôn ngữ chính của văn bản.
Đề yêu cầu xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản. Học sinh trả lời mỗi em một kiểu: phong cách ngôn ngữ khoa học; phong cách ngôn ngữ nghệ thuật và giám khảo có người còn cho rằng có cả phong cách ngôn ngữ chính luận.
Có thể hiểu, văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học (là hợp lí nhất) vì người viết lí giải nguyên nhân cây sồi tồn tại giữa hoang mạc Sahara trong khi các loài cây khác đều chết.
Nhưng cũng có học sinh trả lời, văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (cũng hợp lí), vì bài viết này có sử dụng biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ để từ đó nói về lẽ sống của con người.
Cụ thể là những câu như: “Bạn có thấy rằng trong cuộc sống cũng có một dòng chảy luôn vận động không ngừng không? Đó chính là thời gian; nó quan trọng như là nước đối với cây cối.”
Tuy nhiên, nếu giám khảo có quan điểm khác, văn bản này thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận là hoàn toàn sai, vì nội dung không nói đến một vấn đề chính trị xã hội.
Như vậy, xét một cách tổng thể, phong cách ngôn ngữ chính của văn bản phải là khoa học.
Nhìn chung, một văn bản có thể có nhiều phong cách ngôn ngữ chính hoặc nhiều phương thức biểu đạt chính nên giáo viên ra đề hãy cẩn trọng với những dạng câu hỏi này.
Với những văn bản mà ranh giới giữa các phương thức biểu đạt hoặc phong cách ngôn ngữ còn chưa rõ ràng, gây tranh cãi thì tốt nhất không hỏi “chính” mà thay bằng những cách hỏi khác, tránh gây khó khăn không đáng có cho học sinh.