Ra mắt mẹ chồng tương lai, em bối rối bật khóc còn mẹ anh ú ớ nói không nên lời vì bí mật tàn khốc trong quá khứ
Thật không ngờ mẹ chồng tương lai lại là cô ấy, tệ hơn nữa là tình trạng hiện giờ của mẹ anh khiến em thấy dằn vặt kinh khủng.
Thân gửi chị Hướng Dương!
Năm em 10 tuổi, mẹ đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn tàn khốc. Bà nội thương em côi cút nên giữ cô giúp việc lại bên em, chính cô là người thay mẹ chăm sóc em từng bữa cơm, quần áo cho đến đưa đón đi học hàng ngày.
Năm em 16 tuổi, em phát hiện bố em thích cô ấy, em đã làm tất cả những gì một đứa trẻ mới lớn có thể nghĩ ra để phá đám bằng được. Em dùng những lời lẽ xúc phạm, khinh miệt để cô phải chấm dứt tình cảm. Cho đến khi em cười đùa với bạn, cả lũ ăn nói hỗn hào về chuyện giúp việc yêu ông chủ, cô đã không kiềm được cơn giận mà bỏ đi.
Tồi tệ hơn, sau đó bố em trầm cảm mất một thời gian vì nghe nói cô bị tai nạn nhưng nhất quyết từ chối không cho bố em đến thăm nom.
Sau nhiều năm cô giúp việc biến mất khỏi cuộc đời bố con em, em cũng dần hết day dứt chuyện cũ khi bố em tái hôn một người phụ nữ tương xứng.
Cho đến tuần trước, em về ra mắt mẹ chồng tương lai. Vừa bước vào cửa, em run lẩy bẩy khi nhận ra cô giúp việc năm nào đã già hơn hẳn và ngồi xe lăn. Cô chính là mẹ chồng của em. Em bối rối bật khóc còn cô ú ớ không nên lời vì bí mật quá khứ.
Bữa cơm ra mắt không một tiếng cười, người yêu em cố gắng bắt chuyện nhưng mẹ anh chỉ lặng lẽ ăn. Sau đó, anh bảo em rằng mẹ anh khóc nhiều và khuyên anh chia tay vì anh không xứng với em, như cô ấy không xứng với bố em năm xưa.
Em phải làm sao đây chị ơi, em thực sự yêu bạn trai em và muốn kết hôn cùng anh ấy. Em làm cách nào để thuyết phục mẹ anh tha lỗi cho em, đồng ý tác thành cho chúng em chị ơi?
Chuyện của em thực sự là hiếm gặp nhưng cũng không phải bế tắc hoàn toàn.
Điều gì khiến em quyết tâm ở bên người yêu và muốn làm vợ anh ấy, dù đã nhận ra mối quan hệ rắc rối với mẹ chồng? Em nghĩ thật kỹ và chia sẻ với mẹ chồng. Chị tin rằng khi đã biết yêu, sợ mất và không đánh giá con người qua hoàn cảnh kinh tế, em đã hiểu được những sai lầm của mình năm xưa, lời xin lỗi cần nói ra và cũng sẽ dễ dàng nói ra.
Thêm nữa, em nên kể chuyện này cho bố, hỏi ý kiến ông và xin ông tác thành. Bố em chưa từng có lỗi với cô ấy, thậm chí vì cô ấy mà bị bệnh, vậy thì đoạn tình cảm đã qua giữa hai người thực sự đáng quý. Nếu hai người đồng ý, em và bạn trai hãy sắp xếp cho bố mẹ hai bên gặp nhau riêng. Sau đó nữa là nên dứt khoát khép lại quá khứ để bố em yên ổn hạnh phúc với người vợ mới.
Chị mong rằng, nếu em có thể vượt qua những khó khăn này để kết hôn, những năm về sau em sẽ dùng tình thương và lòng biết ơn để chăm sóc người mẹ chồng tàn tật đã từng nuôi dạy em khi còn nhỏ.
Chúc em gái hạnh phúc.