Ra ngõ gặp... họ hàng: Áp lực của nàng dâu mới mỗi lần đi chợ quê
Mỗi buổi sáng, nhìn chiếc làn đi chợ, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh vì áp lực. Việc đi chợ vốn là niềm vui, giờ đây trở thành một bài kiểm tra ứng xử mà tôi luôn cầm chắc phần trượt.
Tôi vừa kết hôn được gần một tháng. Chồng tôi là con trai trưởng của một dòng họ lớn, có gốc rễ lâu đời tại một vùng ven đô. Ngày cưới, nhìn gia đình chồng đề huề, cô dì chú bác đông đúc sum vầy, tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi được gả vào một gia đình ngập tràn tình thân.
Thế nhưng, chính vì nửa làng là họ hàng, một bước ra ngõ gặp người thân ấy lại khiến tôi khó xử mỗi lần đi chợ.

Ảnh minh họa
Chợ làng khá rộng và đông. Ngày đầu đi chợ, chồng dẫn tôi đi vừa mua vừa giới thiệu nhiều người trong họ bán hàng ở đây. Người bán xởi lởi lấy cho tôi hàng ngon rồi còn giá giảm và không quên dặn lần sau lại đến mua nhé. Tôi vui vẻ nhận lời và chẳng mảy may nghĩ ngợi gì.
Hôm sau đi chợ, không có mẹ chồng và chồng đi cùng, tôi chẳng lăn tăn gì vì cho rằng chỉ đơn giản là cầm tiền thích gì mua đấy, có phải đi xin hay vào rừng kiếm đồ ăn đâu mà khó khăn. Nhưng tôi đã nhầm, đó thực sự là một "trận đồ bát quái" đối với một nàng dâu mới như tôi.
Vừa bước chân vào cổng chợ, tôi đã ngơ ngác trước những tiếng gọi giật giọng. "Ơ, dâu mới đi chợ đấy à?” hay “Vào đây mở hàng cho thím nào!".
Tôi quay lại, thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình đang đon đả vẫy tay bên mẹt rau. Tôi lúng túng bước tới, miệng lý nhí chào nhưng trong đầu quay cuồng không biết đấy là ai, họ hàng thế nào. Hôm trước chồng tôi dẫn ra chợ, không giới thiệu người này, có lẽ hôm nay họ mới đi bán.
Chưa hết lúng túng tôi lại được người khác mời vào “mua hàng cho mợ”, “mở hàng cho già”. Nỗi sợ hãi xưng hô sai khiến tôi rơi vào cảnh "khóc dở mếu dở". Đi được vài mét, lại có tiếng hỏi thăm.
Có những cụ già tóc bạc phơ tôi phải gọi bằng cụ, bằng bà, nhưng cũng có những người nhìn khá trẻ lại là vai vế ông, chú trong họ. Khi tôi vào mua hàng rồi gọi sai bị họ “chấn chỉnh” hoặc “nói khéo” ngay.
Thế là chỉ trong vòng ba mươi phút ngắn ngủi, tôi vừa đi vừa căng não nhớ xem người này thuộc nhánh nào, họ ra sao. Sự lóng ngóng, ngập ngừng của tôi nhanh chóng biến thành chủ đề bàn tán.
Ngay chiều hôm đó, tai tôi đã lùng bùng khi nghe vài lời từ hàng xóm truyền tới tai mẹ chồng: "Con dâu nhìn thì ngoan mà ra chợ gặp người lớn cứ lầm lì". “Con dâu ra chợ sợ tôi bán đắt cho hay sao mà mời không vào mua”, “Dâu mới chẳng thèm chào hỏi và mua hàng của tôi, đi mua của thiên hạ”…
Để tự "cứu" mình khỏi những tình huống khó xử, vào buổi chợ tiếp theo, tôi quyết định bịt kín khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che nửa mặt, đeo thêm kính râm. Tôi tự nhủ, cứ che kín mít thế này thì không ai nhận ra mình, mua nhanh bán gọn rồi về là an toàn nhất.
Nhưng người tính không bằng "họ hàng tính". Các cô, các thím ở chợ quê có một "siêu năng lực" là nhận diện người quen qua dáng đi và chiếc làn nhựa. Khi tôi đang cắm cúi đi qua sạp cá, một giọng nói đanh đá vang lên: "Dâu nhà Hòa đúng không con? Vào mua hộ thím con cá chép về nấu dưa nào".
Lúc đó, tôi không muốn ăn cá nên đành từ chối qua lớp khẩu trang dày rồi bước đi thật nhanh. Tôi cũng từ chối nhiều lời mời khác vì hôm đó gia đình tôi không có nhu cầu ăn món họ bán.
Tôi đâu biết rằng, hành động từ chối ấy đã châm ngòi cho một cuộc “soi xét”. Người thím họ ấy nói oang oang ở chợ rằng tôi "chảnh chọe", "bịt mặt kín mít để trốn họ hàng", rồi thì "mời mua mở hàng cho thím ruột mà mặt lạnh như tiền, không thèm đoái hoài".
Từ một lời từ chối mua hàng bình thường, tôi bỗng chốc trở thành một nàng dâu thiếu tôn trọng người lớn trong mắt dòng họ.
Mỗi buổi sáng, nhìn chiếc làn đi chợ, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh vì áp lực. Việc đi chợ vốn là niềm vui, giờ đây trở thành một bài kiểm tra ứng xử mà tôi luôn cầm chắc phần trượt. Tôi sợ những ánh mắt soi xét, sợ những câu mời gọi đầy ẩn ý.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định tìm cho mình một lối thoát. Thay vì xách làn ra khu chợ làng đầy "bẫy" họ hàng, tôi dắt xe máy chạy thẳng ra siêu thị lớn cách nhà 3 cây số.
Ở đó, không ai biết tôi là ai. Tôi có thể thong thả chọn từng miếng thịt, bó rau, nhìn rõ giá cả niêm yết mà không phải lo nghĩ xem người bán hàng là chú hay thím, cũng không phải gượng ép mua những món đồ mình không có nhu cầu chỉ để "vừa lòng họ hàng".
Biết rằng giải pháp này chỉ là trốn tránh tạm thời, nhưng ít nhất, nó cho tôi một khoảng thở bình yên trong những tháng ngày đầu làm dâu đầy bỡ ngỡ.
Tôi tự nhủ, thời gian còn dài, tôi sẽ học cách làm quen với dòng họ dần dần qua các dịp giỗ chạp, lễ Tết. Còn hiện tại, xin cho tôi được làm một người mua hàng bình thường ở siêu thị, để trút bỏ bớt những áp lực vô hình từ hai chữ "họ hàng" nơi góc chợ quê.











