Rắn Naga, sư tử: Những kiệt tác từ đá hướng tới danh hiệu bảo vật quốc gia

Sở hữu những đường nét điêu khắc độc bản, kết hợp tinh tế giữa văn hóa Champa, Khmer và Đại Việt, chùm phù điêu rắn Naga Tháp Dương Long cùng tượng sư tử Tháp Mẫm đang được các nhà khoa học hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận là bảo vật quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Sáng 15.9, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Hội thảo khoa học “Đánh giá giá trị hai phù điêu sư tử tại phế tích Tháp Mẫm và sưu tập phù điêu rắn Naga tại di tích Tháp Dương Long” đã diễn ra.

Đây là bước đi quan trọng nhằm bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn, tiến tới lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ vinh danh các hiện vật tiêu biểu này.

Tượng sư tử xuất hiện “ngực phụ nữ”

Tại Tháp Mẫm, các nhà khảo cổ đánh giá hệ thống tượng thờ ở đây là một hiện tượng “độc nhất vô nhị”. Trái với truyền thống chủ yếu dùng phù điêu nông của các đền tháp Champa khác, Tháp Mẫm sở hữu dàn tượng tròn khối lớn uy mãnh, chịu ảnh hưởng đậm nét của nghệ thuật Khmer phong cách Bayon.

Đặc biệt, cặp tượng sư tử đá cao 0,97 m đóng vai trò gánh đỡ góc chân đế tháp đã gây kinh ngạc cho giới nghiên cứu.

Tượng sư tử Tháp Mẫm xuất hiện chi tiết ngực phụ nữ

Tượng sư tử Tháp Mẫm xuất hiện chi tiết ngực phụ nữ

Không chỉ sử dụng thủ pháp nhân hóa phần thân dưới với tư thế hai chi trước giơ cao đầy uy lực, một số cá thể sư tử Tháp Mẫm còn xuất hiện chi tiết ngực phụ nữ.

Đây được xem là điểm nhấn vô cùng độc đáo, thể hiện tín ngưỡng phồn thực nguyên thủy hoặc sự dung hợp giới tính đầy bí ẩn trong biểu tượng bảo vệ tâm linh của người Chăm cổ.

Bên cạnh đó, các nghệ nhân xưa đã thực hiện một “giải nén thị giác” tuyệt vời bằng cách đưa các khối đá điêu khắc hai mặt vuông góc vào góc công trình. Giải pháp này biến bức phù điêu thành khối bán tượng tròn sống động, tương tác đa chiều và làm “mềm hóa” sự thô nặng vốn có của vật liệu đá sa thạch.

Rắn thần Naga làm chủ không gian kiến trúc

Nếu Tháp Mẫm ghi dấu ấn bởi sự uy phong của các linh thú, thì tại quần thể Tháp Dương Long, trung tâm tôn giáo hoàng gia có quy mô đặc biệt lớn - rắn thần Naga lại làm chủ không gian kiến trúc.

Thống kê khảo cổ cho thấy một con số kinh ngạc: Trong hàng ngàn mảnh đá chạm khắc thu được tại Tháp Dương Long, có tới 70% - 80% là hình tượng rắn Naga. Loài rắn thần đại diện cho thần Shiva, nguồn nước và cầu vồng nối liền cõi trần với cõi thần linh xuất hiện dày đặc từ chân tháp lên đến các tầng mái.

Tại quần thể tháp Dương Long, trung tâm tôn giáo hoàng gia có quy mô đặc biệt lớn – rắn thần Naga lại làm chủ không gian kiến trúc

Tại quần thể tháp Dương Long, trung tâm tôn giáo hoàng gia có quy mô đặc biệt lớn – rắn thần Naga lại làm chủ không gian kiến trúc

Tuy mang dấu ấn Khmer thời Angkor, nhưng điêu khắc Naga tại Tháp Dương Long đã được “bản địa hóa” hoàn toàn.

Đỉnh cao là chùm rắn Naga 5 đầu được chạm khắc nguyên khối đá, dùng để trang trí vòm cửa. Các đầu rắn đội vương miện nhiều tầng, được bao bọc bởi họa tiết “lá lửa” và “móc xoắn” dày đặc - thứ ngôn ngữ thẩm mỹ riêng biệt không thể lẫn lộn của phong cách Tháp Mẫm.

Đủ điều kiện đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Các nghiên cứu đã khẳng định nghệ thuật điêu khắc thời Vijaya không phải là sự sao chép thụ động. Người Chăm đã dung nạp khéo léo ảnh hưởng nghệ thuật Khmer thời Angkor (qua hình tượng Naga, Makara, Garuda) và nghệ thuật Đại Việt (qua hình tượng rồng uốn khúc), sau đó tiếp biến bằng ngôn ngữ và tư duy thẩm mỹ bản địa để tạo nên bản sắc riêng biệt không thể nhầm lẫn.

Đỉnh cao là chùm rắn Naga 5 đầu chạm khắc tạc nguyên khối đá dùng để trang trí vòm cửa

Đỉnh cao là chùm rắn Naga 5 đầu chạm khắc tạc nguyên khối đá dùng để trang trí vòm cửa

TS. Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhấn mạnh, các cuộc khai quật hệ thống tại Tháp Dương Long (2006-2008) và Tháp Mẫm (2011) đã cung cấp bối cảnh địa tầng và vị trí kiến trúc rõ ràng cho các hiện vật đặc sắc này.

Điều này giúp các nhà khoa học chuẩn hóa được một bộ phận kích thước (như chiều cao sư tử 0,97m tại Tháp Mẫm) và làm cơ sở vững chắc để phục dựng lại chương trình trang trí kiến trúc tổng thể.

Đồng thời cho thấy tinh thần sáng tạo, dung nạp văn hóa Khmer và Đại Việt nhưng vẫn giữ trọn bản sắc bản địa của nghệ nhân Champa.

Theo Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Hội thảo khoa học lần này là bước đi cấp thiết nhằm hoàn thiện luận cứ khoa học, chuẩn hóa hồ sơ trình các cấp thẩm quyền xem xét, công nhận tượng sư tử Tháp Mẫm và sưu tập phù điêu rắn Naga Tháp Dương Long là bảo vật quốc gia.

Việc tôn vinh các kiệt tác độc bản này không chỉ giúp gìn giữ di sản vô giá mà còn mở ra không gian phát triển du lịch, kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

PHAN HIẾU

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/ran-naga-su-tu-nhung-kiet-tac-tu-da-huong-toi-danh-hieu-bao-vat-quoc-gia-265411.html