Rashford và Garnacho rời MU: Ruben Amorim phá hủy ADN Quỷ đỏ
Lần lượt Marcus Rashford và Alejandro Garnacho rời MU, có thể thêm cả Kobbie Mainoo, Ruben Amorim biến di sản Carrington thành phế tích.
Những tài năng rời đi
MU đang rơi vào giai đoạn hỗn loạn, nơi ký ức về hào quang cũ dần bị thay thế bằng cảm giác mất phương hướng.
Ruben Amorim, người được chọn để làm mới “Quỷ đỏ”, trở thành nhân vật gây chia rẽ: với triết lý cứng nhắc, ông bị cho là đã phá nát những gì còn lại của niềm tự hào Old Trafford.

Rashford và Garnacho bị đẩy đi, Mainoo cũng muốn rời Old Trafford. Ảnh: Imago
Amorim đến từ Sporting Lisbon với bản lý lịch gợi nhiều kỳ vọng. Ông từng biến hệ thống 3-4-2-1 thành dấu ấn, được ca ngợi là một trong những nhà cầm quân trẻ hứa hẹn nhất bóng đá châu Âu.
Nhưng tại Manchester, sơ đồ ấy đang trở thành xiềng xích. Gần một năm trôi qua, MU chỉ giành 28 điểm sau 29 trận Ngoại hạng Anh, mùa trước kết thúc ở vị trí thứ 15 – đáy vực của kỷ nguyên Premier League.
Đầu mùa này, họ bị Arsenal đánh bại, bị Fulham cầm hòa, rồi cú sốc League Cup: thua Grimsby, đội bóng hạng tư. Một kịch bản khó ai có thể hình dung đối với CLB từng là biểu tượng của quyền lực bóng đá thế giới.
Trong bầu không khí ấy, các biểu tượng của học viện Carrington lần lượt ra đi hoặc muốn bỏ chạy.
Marcus Rashford, gương mặt tiêu biểu thời hậu Sir Alex Ferguson, mùa đông vừa rồi bị đem cho Aston Villa mượn. Mới đây, Rashy – vốn được tin tưởng “sản phẩm của học viện có thể trở thành thủ lĩnh đội bóng” – chuyển sang Barcelona.
Nếu Rashford là tiếng vọng cuối cùng của thế hệ trước, thì Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho được xem là những viên ngọc sáng của lứa cầu thủ sinh trong thế kỷ 21.

Rashford là biểu tượng học viện Carrington thời hậu Sir Alex. Ảnh: EFE
Họ đại diện cho niềm tin rằng MU vẫn còn nền tảng tương lai bền vững, rằng Carrington chưa bao giờ cạn kiệt tài năng. Thế nhưng, hai niềm tự hào ấy không có chỗ trong đội hình của Amorim – người chỉ giành 16 chiến thắng sau 45 trận (không tính luân lưu).
Garnacho đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng sang Chelsea với giá 40 triệu bảng, kỷ lục đối với cầu thủ trưởng thành từ học viện MU.
Mainoo, người trẻ trung và thông minh nơi tuyến giữa, thì thẳng thắn yêu cầu được đem cho mượn để tìm cơ hội thi đấu – điều mà BLĐ chưa đồng ý, nhưng để lộ ra sự rạn nứt khó hàn gắn.
Phá vỡ di sản
Đây không chỉ là những thương vụ. Đây là sự lung lay của căn tính MU. Từ nhiều năm nay, người ta nói về “ADN Quỷ đỏ” – tinh thần của Busby Babes (thế hệ vàng được quản lý bởi HLV huyền thoại Matt Busby), của thế hệ 1992, của những chàng trai trưởng thành từ Carrington rồi trở thành biểu tượng.

Mainoo và Garnacho, những niềm tự hào mới của Carrington. Ảnh: PA
Rashford, Mainoo, Garnacho được xem là minh chứng mới cho di sản ấy. Nhưng dưới bàn tay Amorim, tất cả tan vỡ.
Các cầu thủ phàn nàn về sự cứng nhắc của HLV người Bồ Đào Nha. Ông vẫn kiên quyết bám vào sơ đồ 3-4-2-1, bất chấp kết quả nghèo nàn (vì không phù hợp), bất chấp những lời kêu gọi điều chỉnh.
Trong phòng thay đồ, cách quản lý con người của Amorim bị coi là thiện chí nhưng ngây thơ, đôi khi phản tác dụng. Người ta nói ông quan tâm tới cầu thủ, nhưng lại không thật sự lắng nghe.
Mọi thứ giống như một thí nghiệm khô khan, nơi niềm kiêu hãnh truyền thống bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho giáo trình chiến thuật.
Với một CLB như MU, thất bại không chỉ đo bằng điểm số, mà còn nằm ở chỗ để mất dần sự gắn kết với cộng đồng người hâm mộ – những người vốn luôn tự hào rằng đội bóng của họ có thể đưa một cậu bé địa phương lên đỉnh cao thế giới.

Amorim gây thất vọng về kết quả lẫn quản lý con người. Ảnh: Imago
Khi Rashford rời đi, khi Garnacho khoác áo xanh của Chelsea, khi Mainoo tìm đường thoát, câu hỏi đặt ra: còn lại gì để gắn kết người hâm mộ với đội bóng?
Amorim có thể lập luận rằng ông cần thời gian, rằng sự tái thiết bao giờ cũng đau đớn. Nhưng thực tế phũ phàng: MU không còn là nơi để thử nghiệm.
Áp lực từ di sản Ferguson, từ quy mô thương hiệu toàn cầu, từ khán đài Old Trafford khát khao chiến thắng, khiến bất kỳ HLV nào cũng phải mang lại niềm tin ngay lập tức.
Amorim thất bại trong việc tạo ra kết quả, đồng thời khiến CLB đánh mất linh hồn – những cầu thủ “cây nhà lá vườn”.
Một HLV có thể thua trận, nhưng khi ông làm đứt mạch di sản, thì đó là tội lớn. Với MU, cái giá ấy nặng nề hơn bất kỳ thất bại nào trên bảng điểm.