Rèn năng lực cạnh tranh ở sân chơi quốc tế

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa trở thành đội thứ 4 của bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup trong vòng một thập niên, tính từ lần đầu đội tuyển futsal Việt Nam dự sân chơi toàn cầu năm 2016.

Đó là hành trình rất đáng tự hào của bóng đá Việt Nam. Điều đáng nói hơn, tấm vé của U17 Việt Nam không đến từ may mắn hay khoảnh khắc bùng nổ nhất thời, mà là kết quả của quá trình tích lũy suốt 2 năm, với chuỗi 17 trận thắng, chỉ 1 trận thua cùng bản lĩnh ngược dòng đánh bại UAE 3-2 ở trận quyết định vòng bảng.

Tấm vé lịch sử ấy cũng mở ra một câu chuyện dài hơi hơn về sự thay đổi trong tư duy làm bóng đá ở nước ta. Đã qua rồi thời bóng đá trẻ Việt Nam bước ra sân chơi châu lục chỉ để học hỏi hoặc co cụm phòng ngự trong thế yếu. Lối chơi mà U17 Việt Nam thể hiện hôm nay, từ cách triển khai bóng ngắn dưới áp lực cao, khả năng chuyển trạng thái nhanh đến những phương án phối hợp đa dạng ở các tình huống cố định, cho thấy bước tiến rõ rệt về chiến thuật và tư duy chơi bóng. Đó là thành quả của quá trình xây dựng bộ khung ưu tiên kiểm soát bóng, triển khai hiện đại và pressing tầm cao dưới thời HLV Cristiano Roland.

Những chuyển biến ấy thực ra đã manh nha từ thế hệ U23 Việt Nam dưới thời các HLV người Hàn Quốc như Park Hang-seo, Gong Oh-kyun hay hiện nay là Kim Sang-sik, rồi tiếp nối ở các lứa U20 và U17. Nhờ vậy, việc tiến sâu ở đấu trường châu Á giờ đây không còn được nhìn nhận hoàn toàn như một “kỳ tích”. Đó là kết quả của quá trình tích lũy qua nhiều thế hệ, từ bài học đầu tư đào tạo trẻ, sử dụng HLV ngoại, đến việc tạo ra sự kết nối và kế thừa giữa các cấp độ đội tuyển.

Nhìn lại hành trình 10 năm qua, từ Futsal World Cup 2016, U20 World Cup 2017, World Cup nữ 2023 đến U17 World Cup 2026, bóng đá Việt Nam cho thấy một quá trình phát triển có định hướng và tiến bộ rõ rệt. Những lần đầu tiên ấy luôn mang ý nghĩa đặc biệt với bất kỳ nền bóng đá nào, bởi không chỉ tạo cảm hứng mà còn củng cố niềm tin vào con đường phát triển dài hạn.

Dẫu vậy, càng tiến xa càng cần cái nhìn tỉnh táo và toàn diện. Những tấm vé World Cup của bóng đá Việt Nam phần lớn xuất hiện trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên tục mở rộng quy mô các giải đấu, qua đó tăng số suất cho châu Á và mở thêm cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Đông Nam Á. Ngoài Việt Nam, nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Philippines cũng từng có đại diện góp mặt ở các kỳ World Cup hoặc futsal World Cup. Vì thế, cần đặt những tấm vé ấy trong bối cảnh rộng hơn để tránh nhầm lẫn giữa thành tích đáng ghi nhận và đẳng cấp thực sự.

Trên thực tế, phần lớn suất dự World Cup ở mọi cấp độ vẫn chủ yếu thuộc về các nền bóng đá tốp 10 châu Á. Việc góp mặt ở World Cup mới phản ánh thành quả của một thế hệ hoặc một giai đoạn phong độ cao, chứ chưa đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam đã xác lập được vị thế ổn định ở tầm châu lục. Ở cấp độ trẻ, Việt Nam vẫn chưa duy trì được sự hiện diện thường xuyên trong tốp 10 châu Á; futsal và bóng đá nữ có dấu hiệu chững lại, còn đội tuyển quốc gia vẫn đứng ngoài nhóm hàng đầu châu lục (nằm ngoài tốp 15 châu Á). Vì vậy, trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2030-2045, mục tiêu lọt vào tốp 10 châu Á vẫn là cột mốc cần ưu tiên. Chỉ khi đạt được nền tảng ấy, cơ hội dự World Cup mới trở thành chuyện thường xuyên, thay vì những dấu mốc mang tính thời điểm. Khi đó, việc dự World Cup thực sự là dịp tranh tài, đọ sức với những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

U17 Việt Nam đã tiếp bước các đàn anh, đàn chị để viết nên thêm một trang sử đẹp cho bóng đá nước nhà. Nhưng hành trình từ việc “góp mặt” đến năng lực “cạnh tranh” thực sự ở sân chơi thế giới vẫn còn rất dài. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng lứa U17 hôm nay, mà là bài toán lớn của cả một nền bóng đá luôn khát vọng vươn tầm.

ĐĂNG LINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ren-nang-luc-canh-tranh-o-san-choi-quoc-te-post852874.html