Robot hình người: Vì sao tương lai không nằm ở việc giống con người?

Robot hình người đang tiến rất nhanh nhờ AI, nhưng giá trị thật của chúng có thể không phải là bắt chước con người, mà là làm tốt những việc con người khó làm trong nhà máy, công trường và đời sống.

Robot hình người luôn gợi cho công chúng cảm giác vừa tò mò vừa bất an. Trên phim ảnh và văn học, những cỗ máy có khuôn mặt, đôi tay, dáng đi giống người thường đi kèm câu hỏi: liệu một ngày nào đó chúng có thể trở thành con người, thậm chí thay thế con người?

Câu hỏi ấy hấp dẫn, nhưng có lẽ không còn là trọng tâm của cuộc đua robot hiện nay. Khi các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp công nghệ đẩy mạnh phát triển robot humanoid, điều đáng chú ý không chỉ là chúng giống người đến đâu, mà là chúng có thể làm gì, làm tốt thế nào và có thật sự hữu ích trong nhà máy, kho hàng, công trường hay đời sống hằng ngày hay không.

Robot thành công trong tương lai có thể không phải robot giống người nhất, mà là robot hữu ích nhất. Ảnh: Robotstar

Robot thành công trong tương lai có thể không phải robot giống người nhất, mà là robot hữu ích nhất. Ảnh: Robotstar

Nhìn bề ngoài, robot hình người vẫn thường có đầu, thân, hai tay và hai chân. Thiết kế này không ngẫu nhiên. Phần lớn không gian sống, làm việc được xây dựng theo cơ thể con người: cầu thang, tay nắm cửa, bàn ghế, kệ hàng. Một robot có dáng người sẽ dễ thích nghi hơn.

Tuy nhiên, giống hình dáng không có nghĩa phải sao chép toàn bộ cơ thể người. Nhiều robot hiện gây chú ý không phải vì cử động mềm mại như người, mà vì làm được những điều cơ thể người khó làm: xoay thân quá giới hạn, bẻ cổ tay ngược hoặc dùng khớp chân rất khác con người.

Nói cách khác, robot hình người đang dần thoát khỏi giấc mơ “trở thành người”. Chúng có thể mượn hình dáng con người để bước vào môi trường của con người, nhưng không nhất thiết bị giới hạn bởi xương, cơ, gân và khớp như chúng ta.

Robot hình người không cần là “bản sao” hoàn hảo

Tự nhiên luôn là nguồn cảm hứng lớn cho kỹ thuật. Con người từng học cách bám dính từ chân tắc kè, học cách giảm lực cản từ da cá mập, học cấu trúc cánh từ loài chim. Nhưng sáng tạo công nghệ không phải là sao chép y nguyên sinh vật, mà là hiểu nguyên lý phía sau chúng.

Máy bay là ví dụ dễ hiểu. Nếu chỉ nhìn chim rồi cố làm máy bay vỗ cánh như chim, con người rất khó chinh phục bầu trời. Thành công của hàng không đến từ việc hiểu lực nâng, lực kéo, khả năng điều khiển và động cơ. Máy bay hiện đại không giống chim, nhưng bay xa hơn, nhanh hơn.

Robot hình người cũng đứng trước bài học tương tự. Con người có thể leo cầu thang, cầm nắm linh hoạt, giữ thăng bằng tốt, nhưng lại dễ mỏi, dễ chấn thương và có giới hạn về sức bền, tải trọng, tốc độ.

Trong khi đó, robot được tạo ra từ kim loại, động cơ, cảm biến, chip xử lý và pin. Nếu kỹ sư buộc robot phải chuyển động giống hệt người, họ có thể vô tình làm giảm khả năng của máy. Một cánh tay robot trong nhà máy không cần khuỷu tay giống hệt con người nếu nhiệm vụ là nâng vật nặng, hàn chính xác hoặc làm việc liên tục nhiều giờ.

Vì vậy, hướng phát triển thực tế hơn là thiết kế robot theo mục tiêu công việc. Nếu cần leo tường thép trong nhà máy đóng tàu, robot có thể dùng nam châm thay vì mô phỏng chân người. Nếu cần chạy nhanh trên địa hình phẳng, bánh xe có thể hiệu quả hơn hai chân.

Một số nhóm nghiên cứu hiện bắt đầu từ câu hỏi thực dụng: robot cần làm việc ở đâu, với ai, trong điều kiện nào và phải giải quyết rủi ro gì? Cách đặt vấn đề này giúp robot tiến gần đời sống hơn.

AI robot cần cả “bộ não” thông minh lẫn cơ thể khỏe

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo khiến nhiều người tin rằng chỉ cần AI đủ mạnh, robot sẽ nhanh chóng thông minh như con người. Thực tế phức tạp hơn. Với robot, “bộ não” thông minh là chưa đủ. Một AI robot muốn bước vào đời sống phải có cơ thể đủ khỏe, khớp đủ linh hoạt, cảm biến đủ chính xác và nguồn điện đủ bền.

Trong phòng thí nghiệm, các kỹ sư có thể cho robot học hàng nghìn lần trong môi trường mô phỏng. Nhờ học tăng cường, robot thử đi, ngã, đứng dậy, điều chỉnh bước chân và tìm ra cách di chuyển hiệu quả hơn.

Nhưng từ mô phỏng ra đời thật là một khoảng cách lớn. Trên màn hình, sàn nhà luôn đúng như mô hình tính toán. Ngoài thực tế, sàn có thể trơn, gồ ghề, bụi bẩn hoặc rung lắc. Một khớp máy có thể bị ma sát nhiều hơn dự kiến. Một con ốc lỏng, một cảm biến lệch, một pin yếu cũng đủ làm robot mất thăng bằng. Vì thế, AI không thể một mình giải quyết mọi vấn đề.

Đây là lý do các nhà phát triển robot ngày càng nhấn mạnh sự kết hợp giữa thuật toán và phần cứng. Phần mềm giúp robot học và ra quyết định, nhưng phần cứng quyết định nó có thực hiện được quyết định đó hay không. Robot muốn nâng vật nặng phải có động cơ mạnh, muốn đi trong nhà máy phải có chân hoặc bánh xe phù hợp, muốn làm việc cạnh con người phải có cảm biến an toàn.

Trong môi trường công nghiệp, nhu cầu dành cho robot hình người ngày càng rõ. Nhiều quốc gia đối mặt với thiếu lao động, dân số già hóa, trong khi các công việc như khuân vác, hàn, lắp ráp, kiểm tra thiết bị hoặc bảo trì ở nơi nguy hiểm không còn hấp dẫn với người trẻ. Nếu robot hỗ trợ các công việc nặng nhọc, con người sẽ có thêm cơ hội chuyển sang vai trò giám sát, điều phối và xử lý tình huống phức tạp hơn.

Tuy vậy, không nên nhìn robot humanoid như phép màu sắp xuất hiện trong mọi gia đình. Một robot biết bước đi chưa chắc đã biết dọn nhà tốt. Một robot nâng được vật nặng chưa chắc đủ tinh tế để chăm sóc người già. Đời sống hằng ngày có nhiều tình huống lộn xộn, khó dự đoán hơn rất nhiều.

Vì thế, bước đi gần nhất của robot hình người có thể là nhà máy, kho hàng, công trình, cảng biển hoặc những nơi có nhiệm vụ lặp lại, nguy hiểm và cần sức bền.

Điều đáng nói là robot thành công trong tương lai có thể không phải robot giống người nhất, mà là robot hữu ích nhất. Chúng không cần có gương mặt biểu cảm hay dáng đi hoàn hảo để chứng minh giá trị. Chúng cần làm được việc khó, giảm rủi ro cho con người, hỗ trợ sản xuất và mở ra những cách lao động mới.

Nguyễn Tuyết

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/robot-hinh-nguoi-vi-sao-tuong-lai-khong-nam-o-viec-giong-con-nguoi-252319.html