Rồi ai cũng về nhà

Xuân Bính Ngọ - Cạn Chạp, mấy ngọn gió thổi hiu hiu ngoài phố làm An nôn nao quá chừng. An dừng gõ máy tính, ngó ra ô cửa kính ngoài phòng làm việc nói ước chi bây giờ ra đường vẫy đại một chuyến xe về nhà.

Minh họa: HIỂN TRÍ

Minh họa: HIỂN TRÍ

Thiệt lạ, sớm muộn chi cũng về nhưng chỉ khi thực sự ngồi trên xe mới thấy mình yên dạ. Cơn thèm bắt xe về quê hình như lây lan, cả phòng hành chính lại bắt đầu một cuộc hội thoại bất tận về Tết.

Chị Hạnh nói ở quê năm ni lạnh, mấy mẹ con chị phải đi sắm sanh đồ ấm để về quê mặc. Anh Tuấn than vé máy bay mắc quá trời, bấm bụng mua để cả nhà có thêm hai bữa ở nhà nội chứ đi xe đò lâu lắc. Ở góc phòng Dũng hững hờ nghe, không bao giờ góp một câu về chủ đề muôn thuở hễ tới tháng Chạp lại được nhen lên ở phòng này.

Giờ ăn trưa, An tròn mắt khi nghe Dũng nói sáu năm rồi em không về quê ăn Tết. Dũng nhỏ tuổi nhất phòng, ra trường rồi về công ty làm tới nay, cũng chừng ấy thời gian năm mới hay năm cũ với Dũng cũng chỉ là thay đổi ngày tháng trên tờ lịch.

Vậy chứ em làm chi trong mấy ngày Tết? - An thoảng thốt hỏi.

Em đi phượt. Cột một cái ba lô sau xe máy, đi với một nhóm bạn tới bất cứ nơi đâu mà mình muốn. Tụi em đã đi Tây Bắc ngắm mận nở trắng đồi, đốt lửa đón giao thừa ở bãi biển, có năm rong ruổi Tây Nguyên cắm trại...

Vậy chứ ba má không mong em về à?

Dũng lơ đễnh trả lời rằng Tết năm nào mà chẳng lặp đi lặp lại những điều đã cũ mà tuổi trẻ của mình thì qua nhanh lắm. Tết cũng chừng ấy thứ, họ hàng mỗi năm gặp một lần mà không ngừng hỏi những câu như lương tháng bao nhiêu, chừng nào lấy vợ làm em mệt quá chừng!...

An băn khoăn, làm kẻ tha hương bao nhiêu năm mỗi dịp Tết An phải chạy đua với công việc tới từng phút từng giờ để làm sao về nhà sớm nhất. Năm nào nửa đêm An cũng kéo va li ra bến xe để sáng mai được gặp má. Vậy mà chàng trai chưa chạm ba mươi này lại không muốn về nhà!

Thấy cái nhìn nghĩ ngợi của An, Dũng tặc lưỡi: “Người ta chỉ muốn về nơi thực sự là nhà. Còn như nhà em thì...!” - Dũng bỏ lửng câu nói, cắm cúi trước dĩa thức ăn còn quá nửa.

***

An ngồi trước màn hình máy tính vuốt vuốt mái tóc, chỉnh lại mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán. Dũng tới công ty sớm, nhoẻn miệng cười nói làm đàn ông sướng hơn phụ nữ ở khoản tóc tai. Buổi sáng Dũng chỉ cần đưa tay vuốt vuốt mấy cái là ra đường được rồi. An đưa tay vén tóc, lộ ra vết sẹo nhỏ gần thái dương.

- Sáng nào chị cũng phải chỉnh tóc để che vết sẹo này. Hồi chị 5 tuổi, một lần đang ăn cơm bà nội ném cái chén trúng đầu làm chị chảy máu quá trời!

Dũng thoảng thốt hỏi lại: “Bà nội chị?”.

An gật đầu, hồi nhỏ mỗi lần nghe mấy bạn làm tập làm văn tả bà xoa lưng cho ngủ, kể chuyện cổ tích cho nghe chị tự hỏi không biết nội có phải bà của mình thiệt không. Có khi bà nội lượm ba ở đâu đó về nuôi nên nội mới đối đãi với ba má như thế.

Ký ức của chị là những lần nội chống nạnh chửi xối xả lên đầu má. Những bữa cơm của má lúc nào cũng trộn nước mắt. Nội ghét má, ghét lây luôn chị. Nội chưa bao giờ nói với chị một câu dịu dàng như những bà nội, bà ngoại khác thường nói với mấy đứa trong xóm.

Lần đó chị chẳng nhớ nội không hài lòng chuyện gì, đang ăn nội bực dọc cầm cái chén ném về phía má, xui rủi đụng đầu chị rách một miếng da... Cũng sau đợt đó, ba má chị dọn ra riêng, mỗi lần về nhà nội phải đi xe máy chứ đi bộ không nổi.

- Chắc chị ghét nội lắm hả? - Dũng buột miệng.

An ngậm ngùi, chiều ba mươi năm nào đó xa lắc, ba má đèo chị về nhà nội. Chỉ có cây mai trước sân điểm mấy bông vàng là chỉ dấu của Tết, còn lại trong nhà ngoài ngõ vắng tanh.

An chạy ào xuống bếp, thấy nội lưng còng ngồi buồn thiu chụm lửa kho nồi thịt. Nghe tiếng chân nội ngẩng đầu lên, thấy An, đôi môi của nội kéo lên thành một nụ cười.

Má cũng xuống bếp, thấy cái dáng buồn thiu cùng đôi mắt đỏ hoe của nội nên má quyết cả nhà năm đó qua ăn Tết bên nội. Nội đưa cái nhìn vừa áy náy vừa biết ơn nhìn má.

Nội thắp nhang cúng cơm tất niên. Má đem mớ áo giấy ra trước sân hóa vàng. Từng lọn khói mỏng manh loang trong chiều. Vui buồn gì từ đó cũng thả lên trời nhẹ tênh.

Có lần chị nắm lấy bàn tay gầy xơ của má tần ngần hỏi: Bộ má không giận nội? Má vuốt tóc chị nói có chứ, có lần má nghĩ sẽ không bao giờ quay lại căn nhà toàn hằn học, chua cay đó. Nhưng rồi nghĩ lại nội chỉ có mình ba, con cũng chỉ có duy nhất một người gọi là bà nội. Đời người tưởng dài mà ngó qua ngó lại đã cạn. Thôi thì bỏ qua hết chuyện buồn, mình chọn sống với những yêu thương cho nhẹ lòng.

***

Dũng đưa muỗng khuấy lanh canh ly cà phê, bâng khuâng nói với An thật lòng tới Tết em đi nhiều nơi nhưng càng đi xa lại càng thấy mình cô độc chẳng khác gì ngựa hoang. Thấy mai vàng rụng trong sân nhà ai cũng xốn xang. Ngang qua xứ lạ, thấy má con nhà người ta ngồi trước hiên nhà gói bánh tét mà tự nhiên thèm những cái Tết xa lắc. Má em mất, má cũng mang Tết của em đi xa mất rồi.

Giọng Dũng buồn tênh. Má mất hồi em học cấp 2. Cái tuổi đã biết thấm thía nỗi mồ côi. Hai ba con dìu nhau đi qua những nỗi buồn vắng má mỗi khi hàng xóm vọng lại mấy bài hát xuân.

Rồi một bữa, tự nhiên trong căn bếp xuất hiện một người đàn bà lạ. Bà ấy có mái tóc dài và nụ cười giống má. Em đi học về, giật mình, sững sờ rồi chưng hửng. Ba nói em gọi bà ấy là dì Thoa.

Dì dọn cơm, đặt lên trên bàn dĩa cá kho nói em ngồi xuống ăn. Em cắm đầu bỏ chạy ra mộ má ngồi khóc.

Ít tháng sau, dì sang nhà em ở hẳn. Từ ngày có dì nhà cửa gọn tinh, bếp lúc nào cũng sực mùi cơm mới. Ba vui hơn khi có dì nhưng lòng em buồn hun hút như gió mùa đông. Má mới ngày nào đứng trong bếp nhen lửa nói cười, vậy mà giờ đây ba chẳng còn nhớ nữa.

- Chắc là cảnh mẹ ghẻ con chồng khó sống đúng không em? - An hỏi.

Dũng lắc đầu, dì ấy cũng hiền như má. Nghĩ lại, dì Thoa chưa từng nói lời nào nặng lời với em. Có lần ba đánh em vì tội em hỗn, dì xoa dịu bảo rằng đòn roi không làm con ngoan hơn.

Tháng Chạp, dì cặm cụi xới mảnh vườn lặng câm mùa lạnh lên gieo xà lách, hành ngò. Dì còn đi xin mấy cây vạn thọ con về trồng trước sân nhà. Giáp Tết, dì ngồi cắt củ kiệu cà rốt. Mùi hăng hăng nồng nồng của mẹt dưa món phơi trước sân làm em chảy nước mắt!

Cái gì ở dì cũng giống má. Nhưng ngược đời, càng giống má thì em lại càng không muốn chấp nhận. Chẳng có một ai trên đời này có thể thay thế má em được. Dì càng vỗ về, muốn gần gũi em lại càng muốn đẩy ra xa.

Học hết cấp ba, lên phố học đại học, em luôn kiếm cớ để Tết không về. Em biết ba buồn nhưng ba có dì rồi mà! Mỗi lần về nhìn dì Thoa bày biện, sửa soạn Tết là thêm một lần nhắc lại với em rằng má đã vĩnh viễn đi xa.

An nghe xong gật đầu. An hiểu hết những gì diễn ra trong lòng Dũng. Để cho ngụm cà phê tan đi, An nói chị vẫn nhớ hoài lời má đời người ngắn ngủi, ghét hay thương gì thì tình thân với nhau cũng chỉ có ở kiếp này.

Thực tâm, mỗi lần vén tóc nhìn vết sẹo thì cái lần nội ném cái chén làm trán chị đầm đìa máu lại ùa về, chị nhớ ngón trỏ của nội di di vào trán bảo chị giống “con gái mẹ”… Nhưng mà sợi dây tình thân máu mủ, đâu phải muốn cắt là đứt lìa được đâu.

Bây giờ, mỗi lần bước xuống xe đò còn nhìn thấy nội đứng ngó chừng đầu ngõ là một lần chị thấy mình còn hạnh phúc. Mỗi lần về nhà, lòng chị như trẻ nhỏ, bình yên hít hà mùi thức ăn nội và má bày biện lên ban thờ cúng tất niên.

Hồi nhỏ chị từng nghĩ, Tết là quần áo mới, là phong bao lì xì đỏ chói chị nhận. Nhưng lớn lên rồi mới hiểu, Tết là đơn giản là nội nhìn thấy con cháu trở về, là chị được nhìn thấy nội và ba má còn hiện diện. Tết mà người này không thấy người kia thì buồn đứt ruột đứt gan! Chắc ba em và dì Thoa trong chừng ấy năm vắng em cũng không có một cái Tết thực sự trọn vẹn.

Dũng lặng im nghe. Đôi mắt buồn rười rượi ngó ra phố xá đang chuyển sang màu đỏ chói của năm mới.

***

An ôm chậu mai vàng bước lên xe. Má thích chậu mai để bàn be bé gắn dây điện nhấp nháy nên đường xa An vẫn mang về để má vui. Người đàn bà hiền lành nhích qua một bên để An ngồi xuống. Chuyến xe chật ních người và đồ đạc, thoang thoảng mùi bánh mứt, bông Tết. Đồng hồ đã nhích sang ngày mới mà mặt ai cũng tươi như bài hát Xuân đang phát ra dìu dặt trên xe.

Người đàn bà trung niên ngồi cạnh An hồ hởi cười. Hình như bà đợi mãi mới có người để khoe rằng sáng mai mình sẽ về tới nhà. An lặng yên nghe bà kể mình lên phố phụ quán cơm, nôn về với con quá chừng mà mãi 28 Tết mới về được. Bà mua cho mấy đứa cháu ở nhà mớ quần áo mới, chắc tụi nhỏ mừng lắm. Sáng mai bà sẽ đi chợ sớm mua thịt heo về ngâm mắm để cuốn bánh tráng. Bà tặc lưỡi, tiếc quá, về trễ không sên được mứt gừng. Gương mặt người đàn bà khắc khổ nhưng sáng bừng lên những dự định đoàn viên.

Điện thoại An báo có tin nhắn mới. Dũng gửi cho An tấm hình em đang ngồi ở sân bay đợi lên máy bay về nhà kèm lời nhắn: “Em về nhà chị à!”. Sân bay đông đúc, lô nhố kẻ đứng người người ngồi với mớ hành lý. An mỉm cười, đường xa hay gần thì ai cũng sẽ về nhà thôi! An ôm chặt chậu mai nhỏ xíu vào lòng, nghe thoang thoảng mùi thơm của một bông hoa vừa bung nụ

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/roi-ai-cung-ve-nha-3324642.html