Rơi nước mắt cảnh người mẹ bệnh tật vẫn cố gắng nuôi con ăn học
Mang trong người căn bệnh bướu cổ, lại bị ngã gãy xương sườn trong lúc mưu sinh, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố gắng bươn chải nuôi con gái ăn học đến nơi đến chốn.
Người phụ nữ chúng tôi nhắc đến là chị Châu Thị Lụa (SN 1971, ở ấp 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Cuộc đời của chị gắn liền với những bể dâu thăng trầm của cái khổ và cái nghèo.
Gia đình của chị Lụa thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Nhà lại không có đất canh tác, không có phương tiện đi lại, cuộc sống dựa vào công việc làm thuê khá bấp bênh của chị.
Căn nhà tạm bợ của hai mẹ con chị Lụa.
Trong căn nhà nhỏ bằng vách lá tạm bợ, chị Lụa kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của chị. Chị Lụa cho hay: “Tôi bị bệnh bướu cổ đã 15 năm, phải thường xuyên uống thuốc. Ảnh hưởng từ căn bệnh khiến sức khỏe tôi không tốt, hay bị mệt”.
Sau khi chia tay chồng cách đây hơn 10 năm, chị Lụa vẫn một mình đi làm kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng, đến khi em Châu Khả Nhớ học lớp 4 thì em thường xuyên bị mệt do căn bệnh bướu tuyến giáp, chị đành bỏ công việc đưa con lên TP.HCM khám bệnh.
Đây có thể xem là thời gian khó khăn nhất của mẹ con chị Lụa, khi chị vừa phải đi làm, vừa chăm sóc cho đứa con gái. Để tiện chăm sóc cho Nhớ, chị quyết định cho em nghỉ học, hai mẹ con thuê trọ ở gần Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Thời gian này, chị Lụa xin đi làm hồ kiếm tiền cho con trị bệnh. Mỗi ngày làm chị cũng kiếm được 250.000 đồng. Hai mẹ con cố gắng như vậy trong khoảng gần 2 năm.
Hai mẹ con chị Lụa rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Khi bệnh tình bé Nhớ được ổn hơn, mẹ con mới về tỉnh Cà Mau và ở đến nay. Từ khi về địa phương, hai mẹ con cất một căn nhà tạm để ở, hằng ngày chị Lụa đi làm hồ ở địa phương để nuôi con ăn học.
Những tưởng cuộc sống sẽ dần ổn định, mẹ con rau cháo nuôi nhau, thì chị gặp tai nạn trong lúc đi làm. Chị Lụa bị té gãy xương sườn, sức khỏe vốn đã không tốt thì nay lại càng yếu hơn. Những công việc nặng nhọc chị không còn có thể đảm đương.
“Bây giờ đâu có ai dám thuê tôi đi làm hồ. Tôi phải đi đốn củi hoặc làm cỏ mướn để kiếm tiền, nhưng bữa có bữa không. Chỉ thương Nhớ, nó ham học nhưng sức khỏe yếu, tôi thì không có tiền để cho cháu đi tái khám”, chị Lụa bộc bạch.
Thấu hiểu sự cực nhọc của mẹ, Nhớ rất chăm chỉ học tập và nhiều năm liền em là học sinh giỏi.
Chia sẻ với chúng tôi, em Nhớ nói: “Nếu không bỏ dở việc học 2 năm thì bây giờ con đã học đến lớp 7 rồi. Con muốn học thật giỏi rồi có cái nghề để nuôi mẹ”.
Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng chị Lụa vẫn mong ước nuôi con gái ăn học đến nơi đến chốn. Bởi tương lai của em Nhớ là niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc sống của hai mẹ con.
Thầy Lê Hoàng Dẽo, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hài, thông tin: “Tuy nhà nghèo, lại có bệnh trong người nhưng Nhớ học rất giỏi. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi. Nhà trường luôn cố gắng tạo mọi điều kiện trong khả năng để hỗ trợ cho em Nhớ”.
Ông Phạm Hồng Ngự, Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa, huyện U Minh thông tin: “Xã cũng mới hỗ trợ khoan giếng nước cho gia đình chị Lụa. Đây là hộ nghèo nên địa phương cũng quan tâm để mẹ con chị được hưởng chế độ chính sách. Hiện hai mẹ con đều bị bệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn”.