Rộn ràng nhịp vó phương Đông

Mỗi độ Xuân về, hình ảnh con ngựa trở lại trong ký ức văn hóa phương Đông như biểu tượng của sự vận động, bền bỉ và khát vọng vươn xa, gợi niềm tin vào những khởi đầu hanh thông, rộn ràng.

Trong mười hai con giáp của phương Đông, ngựa là con vật có một vị trí rất đặc biệt. Không hiền lành như trâu, không khéo léo như khỉ, cũng không lặng lẽ như mèo, ngựa xuất hiện với dáng vẻ oai hùng, cao ráo, bờm bay, luôn trong tư thế sẵn sàng chuyển động. Có lẽ vì thế mà mỗi khi năm Ngọ trở lại, người ta thường mong một năm “động” hơn, nhanh hơn, nhiều thay đổi hơn, đúng với nhịp sống đang ngày một gấp gáp của đời sống hiện đại.

Thiên lý mã - năng lực vượt giới hạn

Trong văn hóa Á Đông, ngựa trước hết gắn liền với hành trình - không chỉ là quãng đường vật lý, mà là con đường đời của con người. Trước khi có bản đồ, tàu thuyền hay máy móc hiện đại, vó ngựa là đơn vị đo khoảng cách, là nhịp thời gian của những chuyến đi xa. Ngựa đưa con người rời khỏi lũy tre làng, vượt núi băng đèo, qua những vùng đất lạ, kết nối các không gian tưởng chừng cách biệt. Cùng với vó ngựa, tri thức được truyền đi, tin tức được lan tỏa, vận mệnh cá nhân và cả vận mệnh quốc gia được mở rộng theo từng chặng đường.

Chính từ vai trò ấy, ngựa dần trở thành biểu tượng của năng lực vượt giới hạn. Người Trung Hoa xưa dùng hình ảnh “thiên lý mã” (con ngựa có thể đi nghìn dặm) để chỉ những con người mang tài năng hiếm có, không phải ai cũng nhận ra, nhưng một khi gặp đúng thời, đúng người, sẽ bộc lộ trọn vẹn khả năng của mình. Thiên lý mã vì thế không chỉ cần sức bền, mà còn cần tri kỷ; không chỉ chạy nhanh, mà phải được trao cơ hội để đi xa.

Từ quan niệm ấy, bức tranh “Mã Đáo Thành Công” trở thành tác phẩm treo quen thuộc mỗi dịp đầu năm. Con ngựa trong tranh thường được vẽ đang trở về, dáng vó vững vàng, thần thái ung dung, như thể đã hoàn thành một chuyến đi dài. “Mã đáo” không chỉ là ngựa về, mà còn là hành trình khép lại trong viên mãn; “thành công” không phải phép màu, mà là kết quả của việc dám lên đường. Treo tranh ngựa đầu Xuân, vì thế, không đơn thuần để cầu may, mà như một lời chúc rất Á Đông: Cứ đi đi, cứ làm đi, rồi sẽ tới; con đường dài đến đâu, chỉ cần không dừng lại, đích đến sẽ hiện ra.

Hãy luôn nỗ lực và hy vọng

Ở Nhật Bản, trong tín ngưỡng Shinto cổ xưa, người ta tin rằng các vị thần di chuyển cùng vó ngựa, và thông qua bước chân ấy, lời cầu khấn của con người sẽ được đưa tới cõi cao. Bởi vậy, trong nhiều thế kỷ, việc dâng ngựa cho đền thờ là một nghi thức quan trọng, thể hiện ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, quốc thái dân an.

Khi đời sống thay đổi, ngựa thật dần trở nên hiếm hoi, người Nhật bắt đầu thay thế bằng Ema (những tấm thẻ gỗ vẽ ngựa treo trong đền chùa) để gửi gắm ước nguyện đầu năm, tiếp nối niềm tin cổ xưa về con ngựa như sứ giả của thần linh. Mỗi dịp đầu năm, các đền chùa ở Nhật được treo đầy những tấm Ema đủ màu sắc, trên đó là nét chữ ngay ngắn hoặc nguệch ngoạc của người viết, ghi lại những ước nguyện rất đời thường: Thi cử suôn sẻ, công việc ổn định, gia đình bình an, một năm không biến cố…

Điều thú vị là, dù nay trên Ema đã có nhiều hình ảnh khác, ước mong gửi gắm qua nó lại ngày càng gần với nhịp sống con người. Ema không còn đại diện cho những lời cầu xin lớn lao, mà trở thành nơi để con người gửi gắm hy vọng nhỏ bé, chân thành. Đó là niềm tin rằng những cố gắng âm thầm trong đời sống thường nhật, học hành chăm chỉ, làm việc tử tế, sống trọn vẹn rồi sẽ được lắng nghe.

Điều đáng nói là trong văn hóa Nhật Bản, con ngựa chưa bao giờ bị thần thánh hóa theo nghĩa xa rời con người. Ngay cả khi được xem là sứ giả của thần linh, ngựa vẫn hiện diện rất đời: Đứng trước đền, in trên gỗ, nằm trong tầm tay người viết. Khi cúi xuống ghi ước nguyện lên một tấm ema, con người không phó mặc số phận cho thần thánh, mà như đang tự xác nhận với chính mình một mong muốn rõ ràng cho năm mới. Vó ngựa, vì thế, không mang lời hứa siêu nhiên, mà đóng vai trò như một nhịp cầu tinh thần - nơi niềm tin được định hình, cụ thể hóa bằng chữ viết và suy nghĩ, nhắc con người về mối liên kết giữa nỗ lực và hy vọng.

Thước đo bản lĩnh

Với các dân tộc du mục Trung Á và Mông Cổ, ngựa không chỉ là phương tiện, mà là bạn đồng hành sinh tử. Trên thảo nguyên mênh mông, nơi đường chân trời kéo dài bất tận và thời tiết có thể đổi thay chỉ trong một buổi, con người tồn tại nhờ khả năng di chuyển. Ngựa biết tìm nước giữa vùng đất khô cằn, chịu được rét buốt và gió cát, đi xa hàng ngày trời mà không kiệt sức. Mỗi vó ngựa vì thế mang theo sự sống, mỗi chuyến đi là một lần thử thách giới hạn của cả người và ngựa.

Trong đời sống ấy, kỹ năng cưỡi ngựa không đơn thuần là kỹ thuật, mà là thước đo bản lĩnh. Một người giỏi cưỡi ngựa phải biết lắng nghe con vật, cảm nhận nhịp thở, hiểu khi nào cần thúc, khi nào nên thả. Cưỡi ngựa trên thảo nguyên không cho phép hấp tấp hay chủ quan, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới lạc đường, cạn nước, hoặc đối mặt với hiểm nguy. Bản lĩnh của con người vì thế được tôi luyện trong sự gắn bó chặt chẽ với con ngựa - mối quan hệ dựa trên tin cậy và thấu hiểu hơn là áp đặt.

Từ mối quan hệ ấy, những phẩm chất của ngựa dần trở thành chuẩn mực tinh thần mà người du mục hướng tới. Đó là sự bền bỉ để đi hết chặng đường dài, tính độc lập để tồn tại giữa không gian rộng lớn, và khả năng chịu đựng gió sương mà không than phiền. Ngựa không phô trương sức mạnh, không vội vã chứng tỏ mình, mà lặng lẽ bước đi, đều đặn và chắc chắn. Con người sống cùng ngựa, vì thế cũng học cách sống như ngựa, ít phụ thuộc, ít kêu ca, nhưng không bao giờ bỏ cuộc giữa đường.

Ở tầng sâu hơn, hình ảnh con ngựa còn phản ánh một triết lý sống rất đặc trưng của văn hóa du mục: Con người không chinh phục thiên nhiên mà còn học cách thích nghi với nó. Ngựa không chống lại gió lạnh, mà đi xuyên qua nó; không né tránh khoảng trống mênh mông, mà tìm đường trong chính sự trống trải ấy. Những phẩm chất đó, khi được soi chiếu vào con người, trở thành lý tưởng sống, mạnh mẽ nhưng khiêm nhường, tự do nhưng kỷ luật, bền bỉ mà không cứng nhắc.

Chính vì vậy, trong ký ức văn hóa Trung Á và Mông Cổ, con ngựa không chỉ gắn với chiến binh hay thảo nguyên, mà còn gắn với nhân cách. Ngựa là hình ảnh của con người lý tưởng - người đủ sức đi xa, đủ kiên nhẫn để chịu đựng, và đủ bình thản để bước tiếp dù gió sương luôn ở phía trước. Đó cũng là tinh thần khiến hình ảnh con ngựa, dù đặt trong bối cảnh cổ xưa hay hiện đại, vẫn luôn mang sức gợi mạnh mẽ mỗi khi mùa Xuân đến và một hành trình mới bắt đầu.

Nhanh - bền và quật khởi

Còn trong văn hóa Việt Nam, ngựa bước vào đời sống tinh thần theo một cách rất riêng. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt vươn mình thành tráng sĩ đã in sâu trong tâm thức nhiều thế hệ. Con ngựa ở đây không chỉ mạnh mẽ, mà còn mang tinh thần quật khởi, lớn nhanh cùng vận nước, ra tay khi cần, rồi nhẹ nhàng rời đi khi sứ mệnh đã hoàn thành.

Hình ảnh đẹp đẽ về con ngựa còn gắn sự kiện mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung cho ngựa trạm phi nước đại báo tin chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa về Thăng Long và khắp các trấn Bắc Hà. Vó ngựa băng băng trên đường Xuân khi ấy không chỉ chở tin vui chiến thắng, mà còn mang theo niềm hân hoan của một dân tộc vừa giành lại non sông, mở ra mùa Xuân độc lập.

Không chỉ trong lịch sử, truyền thuyết, ngựa còn hiện diện trong đời sống Tết của người Việt xưa. Tranh dân gian Đông Hồ có bức “Mã đáo thành công”, “Ngựa hồng”, thường được treo trong nhà vào dịp đầu năm. Nền giấy điệp lấp lánh, con ngựa hiện lên khỏe khoắn, dáng chạy khoan thai mà vững chãi. Treo tranh ngựa không chỉ để cầu may, mà còn như gửi gắm một ước mong rất người: Năm mới làm ăn chạy đều, gia đạo yên ổn, đường đời không trắc trở.

Với năm Bính Ngọ, yếu tố Hỏa khiến hình ảnh con ngựa thêm phần rực rỡ. Đó là con ngựa của nhiệt huyết, của sự thẳng thắn, giàu năng lượng. Người xưa nhìn năm Bính Ngọ bằng ánh mắt vừa kỳ vọng vừa nhắc nhở: Đây là năm nên hành động, cần suy xét kỹ để đi nhanh mà không vấp.

Đặt trong đời sống hôm nay, khi nhịp sống đô thị ngày càng gấp, người ta nói nhiều đến “bứt tốc”, “chạy deadline”, “đi đường dài”,… thì hình ảnh con ngựa phương Đông lại trở nên rất thời sự. Ngựa chạy nhanh nhưng lại biết giữ nhịp, biết nghỉ, biết dồn sức cho chặng đường quan trọng.

Con ngựa không chỉ đưa con người đi xa, mà còn dạy con người cách đi: Bền bỉ, tin tưởng và không quay lưng với hành trình mình đã chọn. Giữa nhịp Xuân đang khởi động, tiếng vó Phương Đông luôn nhắc ta rằng, mọi khởi đầu tốt đẹp đều bắt đầu bằng những bước chân đủ vững vàng.

Đại Ngọc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ron-rang-nhip-vo-phuong-dong-356281.html