Rộng lòng, rộng hẻm
'Tôi nói với các em, cháu trọ ở đây một vài ngày thì có thể chẳng mấy quan tâm con hẻm này rộng hay hẹp. Nhưng các cô ở đây suốt cả cuộc đời, mấy chục năm rồi, lần đầu tiên mới chứng kiến con đường được mở khang trang như vậy. Từ lúc sinh ra đến khi tóc bạc mới có con đường đó, sung sướng lắm, đâu phải chuyện dễ dàng', bà Danh Ngọc Mai nghẹn ngào.
5 năm kiên trì vận động
Những ngày đầu năm 2026, con hẻm 672 đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Mỹ, TPHCM) rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng bà con rôm rả hỏi han nhau sắm Tết. Mấy ai biết rằng, để có được âm thanh hạnh phúc ấy, chính quyền và người dân nơi đây đã phải trải qua hành trình 5 năm ròng rã, kiên trì vận động hiến đất, mở đường.

Bà Hồ Thị Ngọc Hoa, bà Danh Ngọc Mai và ông Phạm Hữu Phương phấn khởi trong con hẻm 672 đường Huỳnh Tấn Phát vừa được mở rộng
Chúng tôi trò chuyện cùng bà Danh Ngọc Mai, ông Phạm Hữu Phương và bà Hồ Thị Ngọc Hoa, những cán bộ khu phố thời điểm ấy để nghe kể câu chuyện mở đường. Hiện nay, bà Hồ Thị Ngọc Hoa là Bí thư chi bộ khu phố 13, còn bà Mai và ông Phương đã nghỉ công tác tại khu phố. Hẻm 672 dài chừng 250m, vốn là nỗi ám ảnh của hơn 140 hộ dân suốt nhiều năm. Nằm giữa trung tâm sầm uất nhưng con hẻm có nơi chỉ rộng vỏn vẹn 1,5m, hai chiếc xe máy đi ngược chiều phải lách từng chút một, tường nhà 2 bên hẻm nát bấy vì những vết cà xe máy mỗi ngày. Cứ đến rằm hay 30 âm lịch, triều cường dâng cao là nước ngập tới đùi.
Sinh ra và lớn lên tại hẻm 672, có hơn 20 năm là trưởng khu phố, ông Phạm Hữu Phương (năm nay ngoài 60 tuổi), ngậm ngùi nhớ lại: “Nước dâng khổ lắm, học sinh đi học ba mẹ cõng trên vai ra đầu đường lớn rồi bắt xe ôm đi. Đau lòng nhất là có lần một thanh niên xảy ra chuyện, xe cứu thương đến đầu hẻm phải dừng lại vì không vào được. Bác sĩ chạy bộ vào thì người này vừa ngừng thở”. Nỗi đau càng hằn sâu khi đại dịch Covid-19 ập đến, hẻm 672 trở thành “vùng đỏ” với hơn 300 ca F0, 2 ca tử vong. Những ngày tháng phong tỏa, tiếng còi xe cấp cứu bất lực ngoài đầu hẻm trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng...
Từ thực tế khắc nghiệt đó, Đảng ủy phường hạ quyết tâm bằng mọi giá phải mở rộng con hẻm này để đảm bảo an sinh và an toàn cho người dân, nhưng khó nhất vẫn là giá đất, bởi đất mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát có giá cả trăm triệu đồng/m2. Việc vận động người dân trở nên khó khăn, thậm chí, thời gian đầu, nhiều hộ dân còn hoài nghi chính quyền “tiếp tay” cho doanh nghiệp, khiến công tác tuyên truyền rơi vào bế tắc. Bà Hồ Thị Ngọc Hoa chia sẻ về những ngày gỡ khó: “Có mấy hộ nằm ngay khúc thắt hẹp nhất, nhưng họ không tiếp đoàn vận động, không nhận thông tin, không xem văn bản. Có những lúc chúng tôi đứng ngoài đường hàng giờ đồng hồ họ vẫn cửa đóng then cài. 5 năm trời, 3 lần thay đổi đoàn công tác, nhưng mình không thể bỏ cuộc vì nếu không mở được mặt tiền thì toàn bộ hẻm phía trong coi như bế tắc”.
Người dân không tiếp, các cán bộ khu phố thời điểm đó như bà Hoa, ông Phương, bà Mai… lại nhờ người thân, hàng xóm có uy tín vận động giúp, phương châm không bao giờ nhắc đến từ “cưỡng chế”. Bà Danh Ngọc Mai lúc đó đang công tác tại chi hội phụ nữ khu phố, kể: “Nhiều chị em lầm lũi đi vận động ban đêm vì lúc đó chủ hộ mới đi làm về, hết đêm này qua đêm khác. Lãnh đạo phường cũ, phường mới xuống liên tục. Mình cứ kiên trì, từ chỗ họ đuổi khéo đến chỗ họ mở cửa cho vào nhà là chúng tôi mừng lắm. Có được hôm nay là quá sức tưởng tượng của các cô”. Khi chưa vận động được phía ngoài thì sâu trong hẻm, đoàn công tác tiếp tục vận động bà con hiến đất, vận động kinh phí nâng nền chống ngập; riêng gia đình ông Phạm Hữu Phương đã hiến hơn 600 m2 đất.
Đón tết trọn niềm vui
Sự chân thành cuối cùng đã chạm đến trái tim. Một hộ dân trước đây kiên quyết từ chối đã tự nguyện hiến hơn 1,3m đất ngang. Chính ông cũng thốt lên: “Tốt quá, nếu không nhờ nhà nước chủ trương mở đường, kiên trì vận động, cả đời tôi không bao giờ xây được căn nhà mới trên con đường rộng thế này”.
Giờ đây, con hẻm 1,5m nhếch nhác ngày nào đã trở thành đường rộng 4m khang trang. Những bức tường cũ được thay bằng những mảng tường mới vững chãi. Người dân không chỉ hiến đất mà còn tự đóng góp để nâng nền, biến “cái mất” thành “cái được” lâu dài. Theo bà Hồ Thị Ngọc Hoa, với người cán bộ khu phố, điều quan trọng nhất là thực hiện dân chủ ở cơ sở; mọi chủ trương phải được công khai, minh bạch, rõ ràng để người dân hiểu, tin và cùng làm. Bà nói, sự đóng góp lớn nhất cho con hẻm này chính là từ nhân dân. “Phía trong hẻm, người dân tự nguyện hiến đất, nâng nền; phía ngoài, chính quyền đầu tư, tổ chức vận động. Từ đó, nhà nước và nhân dân đã chung tay xây dựng nên công trình bằng sự đoàn kết, đồng lòng”, bà Hoa chia sẻ.
Đứng giữa con đường mới, bà Hoa vừa chỉ tay vừa tính toán đầy phấn khởi với bà Mai, ông Phương: mai mốt sẽ đặt thêm biển báo giảm tốc độ ở đây, ngày nào treo cờ trang trí tết, thùng rác để đây có được không, phải nhắc nhở mấy hộ đang phơi quần áo mất mỹ quan trước cửa. Hẻm khang trang rồi, giờ phải từng bước văn minh thêm. “Tết năm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng vệ sinh, trang trí cờ hoa để đón một cái tết vui nhất từ trước đến nay!”, bà Mai hào hứng nói.
Con hẻm 672 nay đã rộng thoáng, khang trang trước thềm năm mới. Nhưng điều mở ra không chỉ là vài mét đường, mà là sự đồng thuận, là niềm tin được vun đắp qua từng cuộc vận động kiên trì, từng mét đất người dân tự nguyện hiến đi. Lòng người rộng mở, ắt hẻm rộng ra. Và từ con hẻm nhỏ ấy, một nếp sống mới đang hình thành, ấm áp, văn minh và bền chặt như chính sự đồng lòng đã làm nên con đường hôm nay.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/rong-long-rong-hem-post835819.html










