Ru thềm lục địa

Vầng trăng ngậm gió, ngậm giông

Đất rỗng không. Trời rỗng không. Có gì?

Biển ngồi vỗ khúc miên di

Rằng: chiến hạm ấy hóa vì sao xa

À ơi, ngày có thật qua?

Sao thềm lục địa bóng cha chập chờn?

Ô kìa, hạt cát sáng hơn

Dẫu đáy sâu ấy còn rờn rợn đen

Mỗi ngư dân - Một ngọn đèn

Cháy khôn nguôi trước bậc thềm đỏ au

À ơi, này những thân tàu

Như thân người lính hóa màu biển xanh

Tầng tầng lớp lớp cha anh

Hàng hàng mộ gió đắp thành lũy chông

À ơi, này những người chồng

Hát ru người vợ giữa đồng đẫm sương...

Nửa đêm mẹ lại thắp hương

Dập dềnh nước mắt dẫn đường chim bay

Đảo chìm đảo nổi nắm tay

Trừng trừng mắt đảo sắc dài như gươm...

Sóng ru lặng khúc miên trường

Thủy triều quặn đỏ? Không, dường như xanh

Đêm nay giữa biển. Duềnh duềnh...

À ơi, gió gọi một mênh mông về!

LÊ HÒA

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202002/ru-them-luc-dia-2986340/