Rủi ro hỗn hợp gia tăng khi Mỹ rút khỏi các tổ chức quốc tế
Quyết định của Mỹ không chỉ phản ánh thay đổi ưu tiên chiến lược, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai quản trị toàn cầu, vai trò đối tác và khả năng kiểm soát khủng hoảng quốc tế.

Việc Mỹ rời bỏ nhiều tổ chức quốc tế không phải cú sốc ngắn hạn, mà là quá trình xói mòn dài hạn về chuẩn mực, chia sẻ thông tin và nhận thức tình hình, khiến thế giới dễ tổn thương hơn trước các mối đe dọa hỗn hợp. Ảnh: TTXVN
Nhận định trên trang web của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI - aspistrategist.org.au) ngày 19/1, các chuyên gia Justin Bassi (Giám đốc điều hành của ASPI), Bart Hogeveen (nghiên cứu viên cao cấp và Giám đốc khu vực châu Âu của ASPI) và nhà phân tích cấp cao Fitriani (thuộc Chương trình An ninh mạng, Công nghệ và An ninh của ASPI) cho rằng, quyết định rút khỏi hàng chục tổ chức quốc tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đang tạo ra những khoảng trống trong kiến trúc an ninh toàn cầu.
Không phải gián đoạn ngay mà là sự xói mòn dần dần
Trước đó ngày 7/1 đã trở thành một cột mốc đáng lo ngại khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp chính thức tuyên bố rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế. Các chuyên gia trên lưu ý, thoạt nhìn, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump có vẻ mang tính biểu tượng hơn là gây xáo trộn ngay lập tức. Nhiều trong số 66 thực thể bị ảnh hưởng liên quan đến các vấn đề cụ thể, do đó việc Mỹ rút khỏi có thể có ít ảnh hưởng trực tiếp trên toàn cầu.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy niềm tin của Mỹ vào các thể chế đa phương đã giảm mạnh trong những năm gần đây khi Trung Quốc và Nga mở rộng tầm ảnh hưởng. Việc Washington rút lui có thể sẽ gửi thông điệp tới Bắc Kinh và Moskva rằng họ có thể tiếp tục mở rộng ảnh hưởng mà không gặp trở ngại.
Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là kiến trúc an ninh toàn cầu nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp/lai. Các mối đe dọa hỗn hợp khai thác sự mơ hồ, những khoảng trống trong hợp tác và vùng xám giữa hòa bình và xung đột. Một số tổ chức quốc tế - đặc biệt là những tổ chức tập trung vào khả năng phục hồi, phòng thủ mạng, chống khủng bố, các mối đe dọa trên biển và chống lại sự cưỡng ép kinh tế - tồn tại để giảm thiểu những điểm yếu đó bằng cách tăng cường năng lực của từng quốc gia và tạo điều kiện cho các phản ứng tập thể.
Các tổ chức như Trung tâm Xuất sắc châu Âu về Chống lại các Mối đe dọa Lai, Diễn đàn Toàn cầu về An ninh mạng,... đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các rủi ro trước khi chúng leo thang thành khủng hoảng. Việc Mỹ rút lui sẽ không làm đóng cửa các tổ chức này, nhưng động thái đó sẽ loại bỏ chuyên môn, phạm vi tình báo và sức nặng chính trị của Mỹ, làm giảm ảnh hưởng của các tổ chức này.
Nếu việc rút lui báo hiệu sự giảm bớt đáng kể sự hợp tác của Mỹ với các đối tác để chống lại những mối đe dọa đó, thì việc xác định nguồn gốc chung sẽ trở nên khó khăn hơn, và khả năng răn đe ngày càng giảm, khiến thế giới dễ bị tổn thương hơn trước các hoạt động lai/hỗn hợp.
Việc rút lui có thể báo hiệu việc giảm ưu tiên xây dựng và tuân thủ các chuẩn mực trong các lĩnh vực cụ thể - những lĩnh vực được giải quyết bởi các tổ chức như Hiệp định Hợp tác Khu vực về Chống Cướp biển và Cướp có vũ trang đối với Tàu thuyền ở châu Á hoặc Diễn đàn Chống khủng bố Toàn cầu. Điều đó có thể khuyến khích các đối tượng xấu khi không có hậu quả rõ ràng.
Khả năng nhận thức tình hình cũng sẽ suy giảm, do sự tham gia của Mỹ theo truyền thống đã tăng cường việc thu thập dữ liệu và nguồn lực. Các đối tác cần đảm bảo rằng việc Washington vắng mặt trong các tổ chức đa phương không làm giảm việc chia sẻ thông tin cũng như không làm phân mảnh bức tranh về mối đe dọa toàn cầu, điều này sẽ làm suy yếu khả năng phát hiện và phản ứng hiệu quả.
Tác động với chủ nghĩa đa phương
Giáo sư Harish K. Thakur tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học HP, Shimla nhận định với trang tin moderndiplomacy.eu rằng, việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức toàn cầu báo hiệu mối nguy hiểm đối với chủ nghĩa đa phương.
Trật tự đa phương thế giới, vốn được xây dựng trên nền tảng Liên hợp quốc (LHQ), đang đứng trước một cuộc khủng hoảng hiện hữu. Trong số 66 tổ chức mà Mỹ rời bỏ, có 31 tổ chức thuộc LHQ và 35 tổ chức ngoài LHQ. Chính quyền Mỹ xác định đây là những thực thể "lãng phí, không hiệu quả và có hại". Quyết định này tập trung mạnh vào các lĩnh vực nhạy cảm như biến đổi khí hậu, môi trường, nhân quyền, vấn đề giới và di cư.
Động thái này không chỉ đơn thuần là việc cắt giảm ngân sách mà còn đánh dấu sự thoái lui của Mỹ với tư cách là kiến trúc sư và nhà tài trợ chính cho trật tự thế giới từ năm 1945. Nó cho thấy một sự thay đổi chiến lược sang chủ nghĩa dân tộc hơn, ưu tiên lợi ích quốc gia ngắn hạn hơn là các cam kết chung của nhân loại.
Việc Mỹ rút lui còn gây ra những lỗ hổng lớn về tài chính và lãnh đạo. Bà Gina McCarthy, cố vấn khí hậu quốc gia đầu tiên của Nhà Trắng và cựu Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), đã gọi việc Mỹ rời khỏi Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) là một quyết định "thiển cận". Theo bà, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ từ bỏ khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn tỷ USD đầu tư và mất đi lá chắn trước các thảm họa thiên tai tốn kém.
Trong bối cảnh Mỹ rút lui, các cường quốc mới đang nhanh chóng xây dựng những "sân chơi" riêng: Trung Quốc đẩy mạnh Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và Tổ chức Hòa giải Quốc tế (IOMed) nhằm tạo ra các khuôn khổ quản trị song song; Nga và Ấn Độ tiếp tục khẳng định quyền tự chủ chiến lược; tiến trình phi USD hóa vẫn tiếp diễn kể từ sau xung đột Nga - Ukraine, góp phần làm phân mảnh bối cảnh quản trị tài chính toàn cầu.
Sự vắng mặt của Mỹ tại nhiều cơ quan của LHQ cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tính hợp pháp của các thể chế hiện hành, đánh dấu thế giới đang chuyển từ đơn cực sang một hệ thống phân bổ quyền lực phức tạp hơn, nơi sự cạnh tranh đang dần thay thế hợp tác.














